Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô,
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta
IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và
Những Thách Đố của Thế Giới Đương Đại
4. Linh đạo Phục Sinh nuôi dưỡng tình huynh đệ
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 15,12)
Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2025
Tin Mừng Thánh Gioan (15,12-14):
12“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng tốt lành!
Tin vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, và sống linh đạo Phục Sinh, thấm đượm niềm hy vọng cho đời sống, khơi dậy trong chúng ta khát vọng dấn thân cho điều thiện. Đặc biệt, linh đạo ấy giúp chúng ta biết yêu thương và vun đắp tình huynh đệ – một trong những thách đố lớn nhất của nhân loại hôm nay, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nhận ra cách sâu xa.
1. Nguồn gốc của tình huynh đệ
Tình huynh đệ phát xuất từ một điều rất nhân bản. Con người được tạo dựng để sống trong tương quan, và nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng nên những mối dây gắn bó đích thực giữa nhau. Không có tương quan – những điều nâng đỡ và làm phong phú đời ta ngay từ giây phút đầu tiên của sự sống – con người không thể tồn tại, không thể lớn lên, cũng không thể học biết điều gì.
Những tương quan ấy muôn hình muôn vẻ, khác nhau về mức độ và chiều sâu. Nhưng điều chắc chắn là: nhân tính của ta chỉ đạt được sự viên mãn khi ta sống cùng nhau, cho nhau, khi ta biết xây dựng những mối dây liên kết chân thật chứ không hình thức với những người xung quanh.
Nếu khép mình lại, chúng ta dễ mắc “bệnh cô đơn”, thậm chí rơi vào một hình thức “tự ái vị kỷ”, chỉ quan tâm đến người khác khi điều đó phục vụ lợi ích của mình. Khi ấy, tha nhân bị thu nhỏ lại thành đối tượng để ta lấy đi, mà chẳng bao giờ thật lòng muốn hiến dâng hay trao ban chính mình.
2. Thách đố của thời đại: huynh đệ không phải điều đương nhiên
Chúng ta đều biết rằng, ngay trong thế giới hôm nay, tình huynh đệ không thể được xem là điều hiển nhiên. Nhiều xung đột, chiến tranh, chia rẽ xã hội và hận thù cho thấy điều ngược lại.
Tuy nhiên, tình huynh đệ không phải là một giấc mơ đẹp nhưng bất khả, cũng không phải là hoài bão của một số người ngây thơ. Để vượt qua những bóng tối đang đe doạ nó, chúng ta phải tìm về nguồn cội, và nhất là kín múc ánh sáng và sức mạnh từ Đấng duy nhất có thể giải thoát ta khỏi nọc độc của hận thù.
3. Ý nghĩa sâu xa của “Huynh đệ”
Từ “huynh đệ” bắt nguồn từ một gốc cổ xưa, mang nghĩa là chăm sóc, quan tâm, nâng đỡ và dìu dắt. Khi áp dụng cho mỗi người, nó trở thành lời mời gọi và sứ mạng.
Chúng ta thường nghĩ “anh chị em” chỉ ám chỉ mối quan hệ huyết thống, cùng chung một gia đình. Nhưng thực tế, ngay trong các gia đình, bất hoà, chia rẽ, thậm chí thù ghét, vẫn có thể xảy ra.
Điều đó cho thấy sự cấp thiết – hơn bao giờ hết – phải chiêm ngắm lời chào mà Thánh Phanxicô Assisi dành cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc địa lý, văn hoá, tôn giáo hay tín lý: omnes fratres – tất cả đều là anh chị em.
Đó là cách Thánh Nhân đặt mọi người trên cùng một bình diện nhân phẩm, đối thoại, đón nhận và ơn cứu độ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định tinh thần ấy của “người nghèo của Assisi” trong Thông điệp Fratelli tutti, cho thấy tính thời sự sống động của nó sau tám thế kỷ.
4. “Tất cả” – nét cốt yếu của Tin Mừng
Từ “tutti” – “tất cả” – mà Thánh Phanxicô nhấn mạnh như dấu chỉ của tình huynh đệ phổ quát, diễn tả một đặc tính thiết yếu của Kitô giáo. Ngay từ đầu, đức tin Kitô giáo đã là Tin Mừng cứu độ cho mọi người, không loại trừ ai, không dành riêng cho một nhóm nhỏ nào.
Tình huynh đệ ấy được đặt nền trên điều răn mới của Đức Giêsu – mới, vì chính Người đã thực hiện trọn vẹn nó bằng chính đời sống của mình:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(x. Ga 15,12)
Nhờ Người – Đấng đã yêu thương chúng ta và hiến mạng vì chúng ta – chúng ta cũng có thể yêu thương nhau và hiến dâng đời mình cho người khác, như những người con cùng một Cha, và là anh chị em thật trong Đức Giêsu Kitô.
5. Tình yêu đến cùng và ơn gọi làm anh chị em
Tin Mừng Gioan viết:
“Người đã yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)
Khi giờ khổ nạn đến gần, Chúa Giêsu biết thời gian trần thế của Người sắp kết thúc. Người sợ hãi, Người đau đớn tột cùng, và cảm nghiệm sự cô đơn sâu thẳm. Nhưng Phục Sinh vào ngày thứ ba đã khai mở một lịch sử mới.
Chính khi ấy, các môn đệ mới thực sự trở nên anh em – sau bao năm cùng sống bên Thầy, họ nhận ra Người là Đấng Phục Sinh, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và trở nên chứng nhân của Người.
6. Sống tình huynh đệ trong Đức Kitô Phục Sinh
Anh chị em nâng đỡ nhau trong gian khổ, không quay lưng với người túng thiếu; cùng khóc, cùng vui, cùng chia sẻ hành trình tìm kiếm hiệp nhất, tín thác và cảm thông. Đó chính là động lực của Đức Giêsu:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(x. Ga 15,12)
Tình huynh đệ mà Đức Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta giải thoát con người khỏi tính ích kỷ, chia rẽ và kiêu căng, phục hồi ơn gọi nguyên thủy của nhân loại, trong tình yêu và niềm hy vọng luôn được đổi mới mỗi ngày.
Đấng Phục Sinh đã chỉ cho chúng ta con đường đồng hành với Người, để chúng ta cảm nghiệm và sống thật tư cách “mọi người đều là anh chị em”.
Tóm lược lời Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Trong chuỗi giáo lý về Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của Chúng Ta, hôm nay chúng ta suy tư về tình huynh đệ nhân loại và giới răn yêu thương của Chúa Giêsu.
Đời sống con người được dệt nên bởi những tương quan; chính nơi các mối dây ấy, khi chúng chân thật và không giả hình, ta lớn lên trong niềm vui và trong tình yêu.
Thánh Phanxicô Assisi là mẫu gương tuyệt vời: Ngài chào mọi người là anh chị em, vì nhận ra nơi họ cùng một phẩm giá, cùng một khát vọng được yêu thương, đón nhận, lắng nghe và được cứu độ.
Đó chính là Tin Mừng của chúng ta: tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người, không trừ ai. Vì thế, Chúa Giêsu truyền dạy:
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
(Ga 15,12)
Như con cái của cùng một Cha, chúng ta được mời gọi xây dựng mối dây hiệp nhất và tín thác, biết nâng đỡ nhau và không ngoảnh mặt trước nhu cầu của tha nhân. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi ích kỷ và chia rẽ, để canh tân nơi ta niềm hy vọng và lòng bác ái, hầu chúng ta trung tín sống theo gương tình yêu quảng đại của Đức Kitô dành cho toàn thể nhân loại.




