Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta
III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu
Bài 4. Sự tự hiến – “Các ngươi tìm ai?” (Ga 18,4)
Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 27 tháng 8 năm 2025
Tin Mừng Thánh Gioan (18,4-9):
Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét”. Người nói: “Chính tôi đây”. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét”. Đức Giêsu nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi”. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai”.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta dừng lại chiêm ngắm một cảnh mở đầu cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu: biến cố Người bị bắt trong vườn Cây Dầu. Thánh Gioan, với chiều sâu đặc trưng của mình, không mô tả một Giêsu khiếp sợ, chạy trốn hay ẩn nấp. Trái lại, ngài trình bày một Đấng tự do, bước ra phía trước, cất tiếng nói, can đảm đón nhận giờ phút mà ánh sáng của tình yêu cao cả nhất sẽ được tỏ bày.
“Đức Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, nên Người tiến ra và hỏi: ‘Các ngươi tìm ai?’” (Ga 18,4).
Chúa Giêsu biết hết mọi sự, nhưng Người không rút lui. Người tự nộp mình – không phải vì yếu đuối, nhưng vì tình yêu. Một tình yêu viên mãn, chín chắn, không sợ bị khước từ. Người không bị bắt, nhưng chấp nhận để cho bắt. Người không là nạn nhân, nhưng là tác giả của một món quà tự hiến. Chính nơi cử chỉ này, niềm hy vọng cứu độ cho nhân loại được khởi phát: biết rằng, ngay trong bóng tối tận cùng, con người vẫn có thể tự do yêu thương đến cùng.
Khi Chúa Giêsu nói: “Chính Ta đây”, bọn lính liền lùi lại và ngã xuống đất. Đây là một chi tiết mầu nhiệm, bởi vì “Ta là” trong Kinh Thánh gợi lại chính Danh Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu mặc khải: Thiên Chúa hiện diện ngay tại nơi con người nếm trải bất công, sợ hãi, cô đơn. Chính tại đó, ánh sáng thật sẵn sàng bừng lên, không hề khiếp sợ trước sức mạnh bóng tối.
Giữa đêm đen, khi mọi sự tưởng chừng sụp đổ, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phải là trốn chạy, mà là một quyết định dứt khoát. Đó là hoa trái của cầu nguyện sâu xa: không phải cầu xin Cha tránh cho mình khỏi đau khổ, nhưng xin được sức mạnh để trung tín yêu thương, xác tín rằng sự sống hiến dâng trong tình yêu thì không ai có thể cướp mất.
Chúa Giêsu còn nói: “Nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi” (Ga 18,8). Trong giờ phút bị bắt, Người không lo cứu chính mình, nhưng chỉ muốn các môn đệ được tự do. Như thế, hy lễ của Người chính là một hành động yêu thương thực sự: Người chấp nhận bị trói, bị giam, chỉ để cho bạn hữu được giải thoát.
Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một sự chuẩn bị cho giờ phút cao cả và bi thương này. Vì thế, khi nó đến, Người có sức mạnh để không tìm đường thoát. Trái tim Người biết rằng: mất mạng sống vì tình yêu không phải là thất bại, nhưng là một mầu nhiệm sinh hoa trái, như hạt lúa gieo xuống đất, chết đi để sinh bông hạt dồi dào.
Dĩ nhiên, Chúa Giêsu cũng xao xuyến trước con đường dẫn đến cái chết. Nhưng Người xác tín: chỉ có sự sống bị mất đi vì yêu mới là sự sống được tìm lại. Đây chính là niềm hy vọng đích thực: không phải tránh né đau khổ, nhưng tin rằng ngay trong bất công và thương đau tận cùng vẫn ẩn chứa mầm sống mới.
Còn chúng ta thì sao? Biết bao lần ta khư khư bảo vệ sự sống, dự định, an toàn của mình, mà không hay rằng như thế chỉ khiến ta cô độc. Tin Mừng cho ta một lối sống khác: chỉ khi biết hiến dâng, sự sống mới nảy nở; chỉ khi yêu thương vô vị lợi, niềm tin tưởng mới được hồi sinh, ngay cả ở nơi mọi sự xem ra mất hết.
Thánh Marcô còn kể: khi Chúa bị bắt, có một chàng thanh niên bỏ chạy, để lại cả áo, trần truồng mà trốn (x. Mc 14,51). Hình ảnh này vừa bí nhiệm vừa gợi mở: nó nhắc chúng ta rằng, khi theo Chúa, đôi khi ta bị bất ngờ, bị lột mất những bảo đảm của mình. Đó là những lúc khó khăn nhất, khi ta bị cám dỗ bỏ cuộc, vì con đường yêu thương xem ra bất khả thi. Nhưng chính cuối Tin Mừng, cũng là một người trẻ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các phụ nữ – không còn trần truồng, nhưng mặc áo trắng rực rỡ.
Đây là niềm hy vọng đức tin: tội lỗi và sự yếu đuối của ta không ngăn cản được Thiên Chúa tha thứ và khơi lại nơi ta lòng khát khao tiếp tục bước theo Người, để chúng ta cũng có khả năng hiến dâng sự sống cho tha nhân.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy học biết trao phó mình cho thánh ý nhân lành của Chúa Cha, để đời ta trở thành một câu trả lời cho tình yêu đã lãnh nhận. Trong cuộc sống, không cần nắm mọi sự trong tay; chỉ cần mỗi ngày chọn sống yêu thương trong tự do. Đây chính là niềm hy vọng thật: biết rằng, ngay trong bóng đêm thử thách, tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ ta và làm chín mùi nơi ta hoa trái của sự sống đời đời.
Tóm lược Bài giáo lý
Anh chị em thân mến, trong hành trình giáo lý về chủ đề Năm Thánh: “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta chiêm ngắm sự tự do và quyết tâm mà Chúa Giêsu đã biểu lộ trong giây phút bị bắt tại vườn Cây Dầu. Người bước vào cuộc Thương Khó một cách tự nguyện, ý thức và vâng phục thánh ý Chúa Cha, như một hành vi tình yêu cứu độ.
Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải bản chất của niềm hy vọng đích thực: một xác tín vững chắc rằng ngay giữa bạo lực, bất công và đau khổ, tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện, đem lại hoa trái thiêng liêng và hứa ban sự sống đời đời. Cách Chúa Giêsu sống tự do trước cái chết dạy chúng ta đừng sợ khổ đau, nhưng kiên trì tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ước gì đời sống chúng ta luôn được ghi dấu bởi niềm hy vọng này – một niềm hy vọng phát sinh từ xác tín rằng, khi chúng ta phó thác cho thánh ý Thiên Chúa và quảng đại hiến dâng đời mình trong tình yêu phục vụ tha nhân, thì ân sủng của Chúa Cha sẽ nâng đỡ ta trong mọi thử thách, giúp ta sinh nhiều hoa trái cho ơn cứu độ của anh chị em mình.




