Hành trình Mùa Chay mà chúng ta đang thực hiện là một thời gian hồng ân đặc biệt, trong đó chúng ta có thể cảm nghiệm quà tặng lòng nhân hậu của Chúa dành cho mình. Phụng vụ Chúa Nhật này, được gọi là “Laetare,” mời gọi chúng ta vui mừng hoan hỷ, như ca nhập lễ của Thánh Lễ công bố: “Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.” (x. Is 66,10-11).
Niềm vui ấy có nền tảng sâu xa nào? Bài Tin Mừng hôm nay — kể lại việc Đức Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh — cho chúng ta câu trả lời. Cao điểm của trình thuật là câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho người mù: “Anh có tin vào Con Người không?” (Ga 9,35). Người ấy đã nhận ra dấu lạ mà Đức Giêsu thực hiện. Ông đi từ ánh sáng của đôi mắt thể lý đến ánh sáng của đức tin, và thưa lên: “Lạy Ngài, tôi tin!” (Ga 9,38).
Cần lưu ý rằng, với tâm hồn đơn sơ và chân thành, người ấy dần dần hoàn tất hành trình đức tin của mình. Ban đầu, ông chỉ nghĩ Đức Giêsu là một “người” như bao người khác; rồi ông nhìn nhận Người là một “ngôn sứ”; và sau cùng, khi đôi mắt tâm hồn được mở ra, ông tuyên xưng Người là “Chúa.” Trái ngược với đức tin của người mù được chữa lành là sự chai cứng của những người Pharisêu. Họ không muốn chấp nhận phép lạ, vì họ từ chối đón nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Trái lại, đám đông chỉ dừng lại để bàn tán về biến cố ấy, rồi vẫn giữ thái độ xa cách và thờ ơ. Ngay cả cha mẹ của người mù cũng bị nỗi sợ dư luận chi phối, lo lắng trước điều người khác có thể nghĩ về mình.
Vậy chúng ta phải có thái độ nào đối với Đức Giêsu? Vì tội của Ađam, chúng ta cũng được sinh ra trong tình trạng “mù lòa”; nhưng nơi giếng rửa tội, chúng ta được ánh sáng của ân sủng Đức Kitô chiếu soi. Tội lỗi đã làm tổn thương nhân loại và đẩy con người vào bóng tối của sự chết; nhưng nơi Đức Kitô, sự mới mẻ của đời sống bừng sáng, cùng với cùng đích mà chúng ta được mời gọi đạt tới. Trong Người, được Thánh Thần củng cố, chúng ta nhận lãnh sức mạnh để chiến thắng sự dữ và thực thi điều thiện.
Thật vậy, đời sống Kitô hữu là một tiến trình không ngừng được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô — hình ảnh của con người mới — để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12), bởi vì nơi Người chiếu toả “ánh sáng của sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa” (2 Cr 4,6). Ánh sáng ấy tiếp tục tỏa rạng giữa những khúc quanh phức tạp của lịch sử, để mặc khải ý nghĩa của cuộc hiện hữu con người.
Trong Nghi thức Rửa Tội, việc trao cây nến được thắp sáng từ cây nến Phục Sinh lớn — biểu tượng của Đức Kitô Phục Sinh — là một dấu chỉ giúp chúng ta hiểu điều gì xảy ra trong bí tích này. Khi đời sống chúng ta được mầu nhiệm Đức Kitô chiếu sáng, chúng ta cảm nghiệm niềm vui của những người được giải thoát khỏi mọi điều đe doạ sự viên mãn đích thực của mình.
Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh này, chúng ta hãy khơi lại nơi mình hồng ân đã lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội — ngọn lửa đôi khi có nguy cơ lụi tàn. Chúng ta hãy nuôi dưỡng ngọn lửa ấy bằng cầu nguyện và bằng tình yêu đối với tha nhân. Chúng ta hãy phó thác hành trình Mùa Chay cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, để mọi người được gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian.
—Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật Thứ Bốn Mùa Chay, ngày 3 tháng 4 năm 2011
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





