Chúa Nhật Tuần I – Mùa Vọng (Năm A)
Is 2,1-5 • Tv 121,1-2.4-5.6-7.8-9 (Đ : x. c.1) • Rm 13,11-14 • Mt 24,37-44
Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
37“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Đấng đến để cứu độ và nâng đỡ ta.
Những ngày gần đây ánh sáng ban ngày dần ngắn lại, và phải hơn ba tuần nữa mới đến ngày ngắn nhất trong năm. Thế nhưng hôm nay — khởi đầu năm Phụng vụ, Chúa Nhật I Mùa Vọng — một ánh sáng bắt đầu bừng lên trong bóng tối, được biểu tượng bằng ngọn nến đầu tiên trên vòng hoa Mùa Vọng. Lời mời gọi ở cuối bài đọc I diễn tả rõ sự chuyển đổi tâm tình ấy: “Hãy đi trong ánh sáng của Đức Chúa.” Mùa Vọng đem ánh sáng vào những ngày đông tối tăm. Khởi đầu Mùa Vọng luôn trùng với cuối tháng Mười Một — tháng của ký ức và tưởng niệm, vốn làm nhiều người cảm thấy nặng lòng. Giờ đây, sự nhớ lại của tháng Mười Một nhường chỗ cho sự hướng tới của Mùa Vọng. Đây là mùa của niềm trông đợi vui tươi: chúng ta chờ đợi trong hân hoan sự ngự đến của Đấng Cứu Thế. Thật tốt biết bao khi để niềm vui ấy thấm vào lòng ta, để mình được chạm đến bởi niềm hy vọng tràn đầy của Mùa Vọng.
Tuy nhiên, con người chúng ta vốn rất khó đợi chờ. Thế giới thương mại thì lại càng không thể chờ đợi Giáng Sinh. Nhạc Giáng Sinh đã vang lên trong các cửa hàng; đâu đâu cũng thấy kim tuyến và đèn màu. Giáng Sinh đã bị “kéo ngược” về tháng Mười Một, khiến việc đợi chờ dường như không còn chỗ đứng. Dẫu vậy, phần nào đó ta vẫn có thể tách mình khỏi nhịp sống ấy và chủ ý bước vào tinh thần chờ đợi thánh thiện mà Mùa Vọng mời gọi. Tinh thần đó được diễn tả tuyệt đẹp nơi câu đáp ca hôm nay: “Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thờ Chúa.” (Tv 121/122,1) Đó là niềm vui của những người hành hương tiến về Đền Thờ Giêrusalem — niềm vui hướng tới, niềm vui ngóng trông. Đó chính là niềm vui của Mùa Vọng, khi chúng ta trông đợi ngày cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh và tất cả ân sủng Người đem đến cho nhân loại. Chúng ta ai cũng cần có điều gì đó để hướng tới. Bài đọc I Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi ta hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới chan hoà công lý và bình an hơn hiện nay. Đúng là đôi khi thật khó để hình dung một thế giới như thế, nhất là khi những bản tin mỗi ngày từ nhiều nơi mang đến toàn nỗi đau. Nhưng ta không được phép đánh mất khả năng tưởng tượng một điều tốt đẹp hơn. Thị kiến của Isaia — “họ sẽ rèn gươm đao thành lưỡi cày” — từng truyền cảm hứng cho sự ra đời của Liên Hiệp Quốc sau Thế Chiến II. Thị kiến ấy đã thúc đẩy những hành động mà chính Isaia có lẽ không bao giờ ngờ tới. Ta không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của trí tưởng tượng được Chúa soi dẫn. Mùa Vọng mời gọi ta mơ giấc mơ của Thiên Chúa, sống trung thành với giấc mơ ấy, và hy vọng vui tươi rằng một ngày kia nó sẽ trở nên thực tại sống động hơn hôm nay.
Mùa Vọng khơi dậy trong ta ước muốn vươn tới tương lai mà Thiên Chúa đang mở ra. Một tương lai tốt đẹp hơn cho những nơi đang chiến tranh. Những kẻ từng là thù địch được mời gọi rèn vũ khí thành khí cụ hoà bình — từ bỏ cách nghĩ và cách cư xử cũ để nắm lấy một điều hoàn toàn mới. Thánh Phaolô gọi điều mới ấy trong bài đọc II là: “mặc lấy khí giới là chính Đức Giêsu Kitô.” Trong những ngày này, chúng ta cầu xin cho điều đã khởi sự từ Thứ Sáu Tuần Thánh được hoàn tất trong mùa Vọng này. Tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng tới tương lai Thiên Chúa trao tặng, trở nên những gì Người mời gọi chúng ta trở nên. Cả Thánh Phaolô lẫn Đức Giêsu đều gửi đến chúng ta lời đánh thức: “Hãy tỉnh dậy!” — lời của Phaolô.; “Hãy tỉnh thức!” — lời của Đức Giêsu. Mỗi sáng khi ta thức dậy và ra khỏi giường, ta hướng mặt mình về ngày mới. Thật không dễ, nhưng việc ấy diễn tả sự sẵn sàng sống ngày mới. Mùa Vọng cũng vậy: mời ta thức tỉnh và hướng về ngày của Chúa, sống mỗi ngày theo điều Chúa muốn, để tương lai của Chúa mỗi ngày trở nên rõ ràng hơn giữa chúng ta. Tỉnh thức đối với điều Chúa muốn thường đòi ta từ bỏ những lối sống không thuộc về tương lai của Thiên Chúa. Phaolô nêu ra những tội như say sưa, phóng đãng, cãi vã, ghen tương. Mỗi chúng ta có lẽ có một danh sách khác — nhỏ hơn nhưng không kém phần thực tế.
Mùa Vọng mời gọi ta nhận ra mọi điều trong hiện tại không thể tồn tại trong tương lai của Thiên Chúa. Ý thức đó không làm ta chán nản, nhưng thắp lên trong ta quyết tâm nắm lấy điều Chúa đang trao ban. Và khi nhìn thấy sự yếu đuối của mình, ta lại càng sẵn sàng đón nhận Đấng đến để cứu độ và nâng đỡ ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





