LỄ THÁNH GIA (A) – Lễ kính
Hc 3,2-6.12-14 • Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. c.1) • Cl 3,12-21 • Mt 2,13-15.19-23
Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.”21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Emmanuel Ở Giữa Mọi Hành Trình Gia Đình
Không phải thường xuyên mà lễ Thánh Gia, trùng với Chúa Nhật đầu tiên sau ngày Giáng Sinh. Giáng Sinh từ lâu vẫn luôn là thời gian của gia đình. Những người thân ở xa thường cố gắng hết sức để trở về nhà, và trong điều kiện thời tiết như vừa qua, việc trở về ấy không hề dễ dàng. Những ai có người thân sống ở Dublin mà không thường xuyên gặp gỡ, cũng đặc biệt cố gắng đến thăm hoặc mời họ về nhà trong dịp Giáng Sinh. Có điều gì đó nơi thời điểm này trong năm kéo các gia đình lại gần nhau, thôi thúc chúng ta tìm cách liên lạc và kết nối với người thân. Có lẽ, giữa khát vọng gắn kết gia đình ấy và ý nghĩa của lễ Giáng Sinh có một mối liên hệ sâu xa. Ở một tầng sâu thẳm nào đó, chúng ta hiểu rằng Giáng Sinh là lễ của một gia đình. Đức Giêsu đã được sinh ra trong một gia đình; ngoài cha mẹ là Đức Maria và thánh Giuse, Người còn có ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ… Làm người là trở thành thành viên của một gia đình, và lễ hôm nay nhắc chúng ta một chân lý rất đơn sơ: Đức Giêsu, trước hết và trên hết, là một người con trong gia đình.
Chúng ta gọi gia đình của Đức Giêsu là Thánh Gia. Khi dùng từ “thánh” để nói về gia đình Đức Giêsu, đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng gia đình ấy somehow bằng cách nào đó tách biệt khỏi những kinh nghiệm rất bình thường của hầu hết các gia đình nhân loại. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ngược lại. Sau kinh nghiệm đầy ánh sáng khi gia đình Đức Giêsu được các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến bái lạy và tôn kính, họ buộc phải trốn sang Ai Cập để tránh ý đồ sát hại của vua Hêrôđê. Rồi sau khi Hêrôđê qua đời, họ cũng không thể trở về Bêlem thuộc miền Giuđê, vì Arkêlaô, con của Hêrôđê, đang cai trị miền ấy và cũng chẳng tốt hơn cha mình là bao. Thay vào đó, gia đình phải đi đến Nadarét, thuộc miền Galilê, nơi họ cuối cùng định cư.
Bức tranh mà thánh Mátthêu vẽ nên là hình ảnh một gia đình buộc phải liên tục di chuyển vì những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ phải thực hiện nhiều chuyến đi bất ngờ — những chuyến đi mà họ không hề lựa chọn. Mọi sự đã không diễn ra như họ mong đợi. Đây chính là kinh nghiệm của đa số các gia đình nhân loại, ở mức độ này hay mức độ khác. Rất thường xuyên trong đời sống gia đình, mọi sự không diễn ra như ta hy vọng. Chúng ta có thể thấy mình ở những nơi mà ta không hề muốn đến. Đột nhiên, hành trình gia đình mà ta đang bước đi trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với điều ta từng hình dung. Một “Hêrôđê” hay một “Arkêlaô” nào đó có thể xuất hiện bất ngờ, và mọi kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng chốc tan vỡ. Trong rất nhiều khía cạnh, chúng ta không làm chủ được hành trình gia đình của mình; cũng như gia đình của Đức Giêsu, những lực tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo những cách mà chúng ta không thể kiểm soát. Con đường tưởng như thẳng tắp hoá ra lại đầy khúc quanh, khiến chúng ta băn khoăn không biết mình đang đi về đâu.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy gia đình của Đức Giêsu — Đức Maria và thánh Giuse — không xa lạ gì với mặt tối của kinh nghiệm làm người. Tuy nhiên, Tin Mừng cũng cho thấy rằng Thiên Chúa hiện diện nơi trung tâm của tất cả những kinh nghiệm khó khăn, những lần phải rời bỏ nơi chốn quen thuộc, những trải nghiệm vô gia cư. Sự hiện diện của Thiên Chúa được diễn tả qua sứ thần của Chúa, Đấng đã hiện ra với thánh Giuse trong những giấc mộng — điều mà ta có thể gọi là “thiên thần của Giuse”.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng loan báo rằng Thiên Chúa hiện diện với mọi gia đình, khi họ cố gắng đối diện với những thách đố và khó khăn bất ngờ trên hành trình của mình. Theo một nghĩa nào đó, Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta một “thiên thần của Giuse”. Khi cử hành lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng sinh nhật của Emmanuel, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Giáng Sinh là lễ của sự hiện diện Thiên Chúa, và lễ Thánh Gia hôm nay công bố rằng Thiên Chúa hiện diện nơi trung tâm của mọi đời sống gia đình.
Thậm chí, chúng ta còn có thể đi xa hơn và nói rằng: nhờ cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, tất cả chúng ta đều trở thành thành viên trong chính gia đình của Thiên Chúa. Khi đón nhận Đấng Emmanuel vào đời mình, chúng ta trở nên anh chị em của Người, có thể gọi Thiên Chúa là Cha, như chính Đức Giêsu đã gọi, và nhìn lên Đức Maria như Mẹ, như chính Đức Giêsu đã làm. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Phục Sinh sai Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ và nói với chị: “Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em.”
Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được định hình không chỉ bởi gia đình huyết thống, mà còn bởi gia đình thiêng liêng lớn lao mà trung tâm là Đức Giêsu, Đấng Emmanuel. Chính vì thuộc về gia đình lớn ấy, chúng ta xác tín rằng giữa những thử thách và gian nan không thể tránh khỏi của đời sống gia đình, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện với chúng ta nơi Con của Ngài là Đức Giêsu. Và bởi vì Thiên Chúa hiện diện, nên ngay giữa những thế lực u tối, vẫn luôn có khả năng nảy sinh điều thiện hảo và vẻ đẹp lớn lao. Thiên thần của Giuse không bao giờ ở xa chúng ta. Điều cần thiết chỉ là một con tim biết lắng nghe, để chúng ta có thể cảm nhận được Emmanuel — Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





