Chúa Nhật Tuần III – Mùa Thường Niên (Năm A)
Chúa Nhật Lời Chúa.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Is 8,23b – 9,3 • Tv 26,1.4.13-14 (Đ. c.1a) • 1 Cr 1,10-13.17 • Mt 4,12-23
Đức Giê-su đến ở Ca-phác-na-um, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu
12Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! 16oĐoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
18Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là oông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
23Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Đã có một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa các hệ phái Kitô giáo khác nhau kể từ sau Công đồng Vaticanô II. Mẹ tôi từng kể rằng bà ngoại tôi, sau khi ra khỏi một buổi giảng phòng tại giáo xứ, đã quay sang mẹ tôi – lúc ấy còn là một cô bé – và nói: “Xin Chúa thương những người Tin Lành tội nghiệp.” Tôi nghĩ rằng lời nhận xét ấy và cách hiểu đằng sau nó không phải là điều hiếm gặp vào thời đó.
Ngày nay, người ta nhận ra nhiều hơn những điểm chung giữa các hệ phái Kitô giáo, và cũng có sự tôn trọng lớn hơn đối với truyền thống của nhau. Người ta ý thức rằng, nhờ cùng chung một phép Rửa, các tín hữu thuộc những truyền thống khác nhau đã thực sự có một sự hiệp thông sâu sắc với nhau, dù còn chưa trọn vẹn và đầy đủ. Có một ước muốn mạnh mẽ là làm cho sự hiệp thông vốn đã hiện hữu ấy được thể hiện rõ ràng hơn, chẳng hạn qua việc cùng nhau cầu nguyện, và cùng nhau cộng tác cách cụ thể để xây dựng Nước Thiên Chúa.
Nguồn mạch của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác nhau chính là con người của Đức Kitô. Trước hết và trên hết, tất cả chúng ta đều là những người theo Đức Kitô. Thánh Phaolô nêu rõ điều này trong bài đọc thứ hai hôm nay. Ngài phải đối diện với một cộng đoàn Côrintô đang bị chia rẽ quanh những thủ lãnh khác nhau. Ngài muốn các tín hữu chuyển từ việc gắn bó với những con người cụ thể sang gắn bó với chính Đức Kitô. Vì thế ngài đặt câu hỏi: “Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em không? Hay anh em đã được rửa tội nhân danh Phaolô sao?” Ngài không muốn người ta nói: “Tôi thuộc về Phaolô.” Chính Đức Kitô mới là Đấng đã chịu đóng đinh vì họ; họ được rửa tội nhân danh Đức Kitô; họ thuộc về Đức Kitô, chứ không phải thuộc về Phaolô, Apôlô hay bất cứ thủ lãnh nhân loại nào khác.
Tương tự như thế, trong thời đại hôm nay, tất cả các Kitô hữu, bất kể truyền thống nào, đều thuộc về Đức Kitô. Mức độ chúng ta lớn lên trong mối tương quan với Đức Kitô cũng chính là mức độ chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông với nhau.
Ở trung tâm của phong trào đại kết luôn là lời mời gọi hoán cải dành cho mọi Kitô hữu, lời mời gọi quay về với Đức Kitô một cách trọn vẹn hơn. Đó chính là lời kêu gọi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng sáng nay: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Nước Thiên Chúa đang chờ được thể hiện; Thiên Chúa đang chờ được làm chủ trong đời sống chúng ta. Để điều đó xảy ra, chúng ta phải không ngừng quay về với con người của Đức Giêsu. Sự quay về này là công việc của cả một đời người; nó không diễn ra trong chốc lát.
Hai cặp anh em trong bài Tin Mừng hôm nay đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu để quay về với Người và theo Người. Nhưng phản ứng ban đầu ấy không được duy trì trọn vẹn. Bằng nhiều cách khác nhau, họ đã quay lưng lại với Đấng mà họ đã khởi đầu theo, và cuối cùng họ còn bỏ rơi Người. Họ phải được kêu gọi trở lại hết lần này đến lần khác. Lời mời gọi ban đầu: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần” là lời họ phải nghe và đáp lại không ngừng. Đó là lời gọi của cả một đời, và cũng là sự đáp trả của cả một đời.
Điều ấy cũng đúng với tất cả chúng ta. Chúng ta luôn cần quay về và trở về với Đức Giêsu, Đấng mà chúng ta đã được rửa tội trong Người và là Đấng chúng ta khao khát bước theo. Các Kitô hữu thuộc mọi truyền thống đều phải tiếp tục hành trình hướng về Đức Giêsu suốt đời mình. Chính sự sẵn sàng và quảng đại tiếp tục lên đường ấy sẽ làm cho sự hiệp thông giữa các truyền thống ngày càng sâu xa hơn. Điều gây tổn hại nhất cho sự hiệp thông là khi một nhóm cho rằng mình đã đến đích, và chỉ có những người khác mới cần phải tiếp tục hành trình.
Chúng ta đều là những lữ khách; tất cả đều đang trên đường; tất cả đều đang cố gắng đáp lại lời mời gọi của Chúa trong Tin Mừng: “Hãy theo Thầy.” Chúng ta cần ý thức rằng nhiều khi mình lại đi theo những con đường khác và lắng nghe những tiếng gọi khác. Theo nghĩa đó, chúng ta chưa được cứu trọn vẹn, chưa thực sự đến đích. Nếu ai hỏi bạn: “Bạn đã được cứu chưa?” hãy mạnh dạn trả lời: “Chưa.” Công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta vẫn đang trong tiến trình được hình thành, cả với tư cách cá nhân lẫn với tư cách cộng đoàn đức tin. Tuy nhiên, như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Chúng ta xác tín rằng Đấng đã khởi sự nơi anh em một công trình tốt lành sẽ hoàn tất công trình ấy cho đến ngày Đức Kitô Giêsu.”
Thiên Chúa không bao giờ ngừng hoạt động nơi những ai khao khát theo Con của Người. Chúng ta tin rằng Thánh Thần Thiên Chúa đang hoạt động để quy tụ tất cả các Kitô hữu vào trong sự hiệp nhất mà Đức Kitô đã cầu nguyện. Phong trào đại kết, theo nghĩa đó, không phải là công trình của con người, mà là công trình liên lỉ của Thánh Thần. Không phải Kitô hữu tạo ra chuyển động hướng đến hiệp nhất; chuyển động ấy đã luôn hiện hữu trước chúng ta. Ơn gọi của chúng ta là để cho chuyển động của Thánh Thần ấy trở nên cụ thể trong cách sống và cách chúng ta đối xử với nhau.
Hôm nay, Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất, chúng ta tạ ơn vì công trình tốt đẹp mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi các môn đệ của Con Người, và chúng ta cầu xin để mỗi người, theo cách riêng của mình, tiếp tục cộng tác vào công trình của Thiên Chúa trong tương lai.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





