Chúa Nhật Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên
CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – Lễ Trọng
2 Sm 5,1-3 • Tv 121,1-2.4-5 (Đ. x. c.1) • Cl 1,12-20 • Lc 23,35-43
Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Đức Giêsu — Vị Vua của tình yêu và sự thật
Trong bài Tin Mừng hôm nay, một trong hai người bị đóng đinh cùng Đức Giêsu nói về Người: “Ông này đâu có làm điều gì sai trái.” Ông phân biệt rõ giữa Đức Giêsu và chính mình cùng người đồng phạm: “Còn chúng ta… đáng chịu hình phạt này.” Ông thừa nhận một sự thật đau lòng: cách một người chết không luôn phản ánh cách họ đã sống. Đức Giêsu bị xử tử như một tội nhân, trong khi suốt đời Người chỉ làm điều thiện.
Những kẻ đóng đinh Đức Giêsu cũng chẳng nhận ra Người là ai — họ nhạo báng, sỉ nhục Người. Tấm bảng “Vua dân Do Thái” treo trên thập giá chỉ là lời chế giễu. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, vẫn có những con người nhìn xa hơn đám đông: viên đại đội trưởng Rôma, và người trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Người trộm ấy nhận ra sự cao quý nơi Đức Giêsu, nhận ra Người là Vua, là Đấng có vương quốc — dù không thuộc về thế gian này. Lời cầu nguyện của ông đã trở thành lời cầu của bao thế hệ Kitô hữu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!.” Và lời đáp của Chúa vẫn vang vọng qua thời gian: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Thật lạ lùng: Chúa Giêsu bước vào Thiên Đàng cùng một người mà thế gian xem như “bỏ đi”.
Người trộm lành — “kẻ vô dụng” trong mắt người đời — lại sáng suốt hơn cả những bậc lãnh đạo tôn giáo thời đó. Ông nhận ra sự thật ẩn trong lời nhạo báng: Đức Giêsu thực sự là Vua, là Đấng đang khai mở Nước Thiên Chúa. Ông thấy một Vị Vua của lòng thương xót, một Vị Vua mà người tội lỗi có thể chạy đến với trọn niềm tin tưởng. Nhãn quan của ông là ơn ban, là một cách nhìn thấm đẫm ánh sáng Thiên Chúa. Ông thấy được điều mà biết bao người mù lòa đã không thấy. Chúng ta đều biết tầm nhìn của mình có thể bị bóp méo dễ dàng. Ta có thể chỉ chăm chú vào một khía cạnh rất nhỏ nơi người khác mà bỏ qua toàn bộ sự thật về họ. Người trộm lành thì khác: ông nhận ra dấu chỉ Nước Thiên Chúa ngay trên thập giá. Ngay giữa bóng tối, ông nhìn thấy ánh sáng.
Chúng ta cũng được mời gọi nhìn ra những dấu chỉ Nước Trời giữa đời sống hôm nay, ngay cả nơi những con người mà ta chẳng ngờ đến. Sự dữ và đau khổ có thể làm ta mù mờ, nhưng dấu chỉ của Nước Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện: khi ai đó đáp lại lời kêu cứu bằng một lời an ủi; khi lòng thương xót được thực thi; khi người yếu đuối nâng đỡ người yếu đuối; khi công lý được thực thi cho những người bị bỏ quên; khi ta trung thành giữ các giá trị Tin Mừng, ngay cả khi bị chế giễu hay hiểu lầm. Nước Thiên Chúa đến mỗi khi ý Chúa được thực hiện dưới đất cũng như trên trời.
Trong ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta cùng dâng lại đời mình cho Đức Giêsu — Vị Vua của tình yêu và sự thật — để nhờ sống theo ý Người, dấu chỉ của Nước Thiên Chúa càng được lan rộng nơi chúng ta và qua chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





