Chúa Nhật Tuần II – Mùa Thường Niên (Năm A)
Is 49,3.5-6 • Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 (Đ. x. c.8a và c.9a) • 1 Cr 1,1-3 • Ga 1,29-34
Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan
29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Câu chuyện hành trình đức tin
Các bài đọc hôm nay gợi lên trong tôi hai câu hỏi: “Tôi đã đến với đức tin vào Chúa như thế nào?” và “Đức tin của tôi đã lớn lên ra sao?” Khi trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể nghĩ ngay đến ngày chịu phép Rửa của mình, ngày chúng ta được gia nhập vào gia đình của Chúa, tức là cộng đoàn đức tin. Đó chính là khởi đầu hành trình đức tin của chúng ta.
Khi trả lời câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể nhớ lại những người đã góp phần nuôi dưỡng đức tin của mình, chẳng hạn như một thầy cô dạy giáo lý. Khi lớn lên, có thể đã có những kinh nghiệm đặc biệt — như một kỳ tĩnh tâm, một chuyến hành hương, hay một buổi cầu nguyện — nhờ đó mối tương quan của chúng ta với Chúa trở nên sâu đậm hơn. Trong hành trình tìm câu trả lời cho những thắc mắc về đức tin, có thể chúng ta đã tham dự những buổi thuyết trình, đọc một cuốn sách, hay lắng nghe ai đó trên mạng, và nhờ vậy, chúng ta hiểu đức tin của mình đầy đủ hơn. Mỗi người trong chúng ta đều có thể viết nên câu chuyện hành trình đức tin của riêng mình. Và hành trình ấy vẫn tiếp diễn cho đến khoảnh khắc vĩnh cửu, khi chúng ta được diện đối diện với Chúa và biết Người như chính Người biết chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về hành trình đức tin của Gioan Tẩy Giả. Khi nói về Đức Giêsu, ông thưa: “Chính tôi cũng đã không biết Người.” Đã có một thời điểm trong đời, ông chưa đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu. Tuy nhiên, Gioan luôn có một cảm thức sâu xa về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Một ngày kia, ông nghe Thiên Chúa nói với ông rằng trong sứ vụ thanh tẩy của mình, ông sẽ thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên một người đến chịu phép rửa; người ấy chính là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, Đấng được sai đến để quy tụ toàn thể nhân loại trở về với Thiên Chúa. Khi thấy Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu, Gioan nhận ra rằng Người chính là Đấng mà ông đã trông đợi và chuẩn bị cho dân chúng. Ông đã đến với đức tin vào Đức Giêsu.
Và khi đã tin vào Đức Giêsu, Gioan lập tức hiến mình để dẫn đưa người khác đến với Đức Giêsu. Đó chính là điều chúng ta thấy nơi ông ở phần đầu bài Tin Mừng hôm nay. Ông mong muốn mọi người nhìn thấy Đức Giêsu như chính ông đã thấy. Ông công bố cho tất cả những ai chịu lắng nghe: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.” “Đây là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, Đấng sẽ dìm anh em vào chiều sâu tình yêu và sự sống của Thiên Chúa.”
Ngay khi đến với đức tin vào Đức Giêsu, Gioan Tẩy Giả trở thành chứng nhân cho Người, để đưa người khác đến với Người. Đức tin đích thực vào Chúa luôn là một đức tin biết làm chứng. Nếu chúng ta thực sự trân quý mối tương quan của mình với Chúa, như Gioan đã trân quý, chúng ta cũng sẽ muốn chia sẻ mối tương quan ấy với người khác, muốn mời gọi họ bước vào mối tương quan với Chúa, Đấng có ý nghĩa lớn lao đối với đời mình.
Hôm nay là một ngày thích hợp để chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những người đã đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin và đã chia sẻ đức tin của họ với chúng ta. Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có thể nhớ đến những “Gioan Tẩy Giả” trong cuộc đời mình. Họ không ép buộc chúng ta phải tin, nhưng họ sống đức tin một cách công khai, và chính đời sống ấy đã trở thành một lời mời gọi âm thầm, giúp chúng ta tin vào Chúa hoặc lớn lên trong đức tin. Chính Chúa đã chạm đến cuộc đời chúng ta qua những con người ấy. Sau cùng, chỉ có một mình Chúa mới có thể đưa chúng ta đến với đức tin và làm cho mối tương quan của chúng ta với Người trở nên sâu đậm. Chúng ta không đến với đức tin một cách đơn độc; chính Chúa lôi kéo chúng ta về với Người, rất thường là qua những con người có đức tin. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Gioan Tẩy Giả ý thức rất rõ rằng hành trình đến với đức tin của ông vào Đức Giêsu không phải do chính ông tạo nên, mà là do Thiên Chúa mạc khải Đức Giêsu cho ông, và đưa ông đến với Con của Người.
Chúa luôn không ngừng hoạt động trong cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Bài đọc I cho thấy ngôn sứ Isaia là một con người có đức tin sâu xa vào Chúa. Ông hiểu mình là tôi tớ của Thiên Chúa, được sai đi để đưa dân Israel trở về với Chúa. Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó trong đời, ông nghe Thiên Chúa phán với mình: “Không đủ cho ngươi chỉ là tôi tớ của Ta… để phục hồi các chi tộc Gia-cóp… Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.” Từ nay, sứ mạng của ông không chỉ giới hạn trong Israel, mà còn vươn tới các dân tộc khác. Chúa luôn mời gọi chúng ta tiến thêm một bước trong mối tương quan với Người, mở lòng mình hơn nữa cho tất cả những cách thức Người muốn hành động qua chúng ta, để đưa người khác đến với đức tin vào Người.
Trước lời mời gọi ấy của Chúa, chúng ta không thể làm gì tốt hơn là thưa lên như lời đáp ca của Thánh Vịnh hôm nay: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.”
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





