Chúa Nhật, 16.01.2022
Nồng Độ Ơn Cứu Độ
Chúa Nhật Tuần II – Mùa Thường Niên
Is 62,1-5 • Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac (Đ.x.c.3) • 1 Cr 12,4-11 • Ga 2,1-11
Lời Chúa
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an
1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm
Nồng Độ Ơn Cứu Độ
Cũng giống như rượu, ơn cứu độ càng ngày càng nồng! Từ muôn thuở Thiên Chúa muốn tạo dựng nên con người để chia sẻ niềm vui trường sinh với họ. Khi nguyên tổ loài người phạm tội chống lại Thiên Chúa, Ngài quyết định trao ban con yêu dấu của Ngài làm giá chuộc cứu độ muôn dân. Chính nhờ tội “hồng phúc” của ông Ađam mà Ngôi Hai con Thiên Chúa giáng trần và cư ngụ nơi cung lòng nhân loại. Và xuyên suốt lịch sự cứu độ, Thiên Chúa không ngừng biến đổi những yếu đuối và thất bại của phàm nhân thành cơ hội của sức mạnh và thành công. Có những lúc Thiên Chúa tự tay can thiệp vào công cuộc cứu độ. Cũng có những lúc, Ngài can thiệp vì sự van xin và năn nỉ của người khác.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Mẹ can thiệp vào “giờ” của Chúa Giêsu. Giờ cứu độ của Người chưa đến nhưng được hé mở vì sự tin tưởng và đoan chắc của thân mẫu Người. Đáp lại sự nhắc khéo của mẹ mình, Chúa Giêsu nói:”Thưa bà, chuyện đó có can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”(Ga 2,4) Câu trả lời của Chúa Giêsu không có gì là bất lịch sự cả. Trái lại, nó làm cho chúng ta liên tưởng đến lúc mà giờ cứu độ được thiết lập. Thật vậy, khi Chúa Giêsu được treo trên thập giá, Người nói với thân mẫu rằng “Thưa bà, đây là con của bà” (Ga 19,26). Người cũng trao phó mẹ mình cho người môn đệ để ông đón mẹ trong gia đình mới là Giáo Hội. Như vậy, lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá cũng chính là lúc ơn cứu độ được trao ban cho nhân loại. Ơn đó được phát khởi từ thập giá và được tiếp diễn trong cung lòng Giáo Hội qua muôn thời đại. Nước và máu từ cạnh sườn của Chúa Giêsu là suối nguồn vô tận của ơn cứu độ.
Hình ảnh nước và máu lại đưa chúng ta về bài Phúc Âm hôm nay. Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu. Nước của phép thanh tẩy trở nên rượu của ơn cứu độ. Chúa Giêsu không cho các vị khách mời của tiệc cưới nhâm nhi một loại rượu xoàng xoàng khi họ đã ngà ngà. Người cho họ tận hưởng một loại rượu ngon hữu hạn. Rượu của Người càng uống càng thấy ngon. Rượu của Người càng uống càng nồng. Rượu của Người chẳng bao giờ cạn. Rượu của Người là suối nguồn của ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin tiếp tục cho chúng con được chung hưởng ơn cứu độ qua bí tích Mình và Máu của Ngài.
+Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA.
Bài giảng của Lm. GB. Phương Đình Toại