Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng (Năm A)
Is 35,1-6a.10 • Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. x. Is 35,4) • Gc 5,7-10 • Mt 11,2-11
Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” 4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? 8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. 9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Bình minh chắc chắn sẽ đến.
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, có những lúc đức tin bị thử thách. Chúng ta có thể mang trong lòng nhiều câu hỏi mà mãi không tìm được lời đáp; những câu hỏi ấy làm ta xao xuyến, thậm chí phần nào làm lung lay niềm tin. Những vấn nạn ấy đôi khi phát sinh từ một biến cố đau thương — một mất mát sâu sắc — mà chúng ta không sao hiểu nổi. Chúng ta khó nhận ra Thiên Chúa đang ở đâu trong tất cả những điều ấy. Đức tin từng mang lại cho ta sự chắc chắn và bình an, nay lại trở nên mong manh, dễ tổn thương.
Đó dường như chính là hoàn cảnh của Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi Gioan lần đầu xuất hiện trên các trang Tin Mừng, ông là một con người đầy xác tín. Ông biết rõ mình là ai và mình được sai đến để làm gì: là tiếng kêu trong hoang địa, loan báo Đấng cao trọng hơn mình, Đấng sẽ được Thần Khí Thiên Chúa đổ xuống, và kêu gọi dân chúng sám hối để chuẩn bị đón Người. Gioan xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ và quả quyết đến nỗi từng đoàn người đông đảo kéo đến với ông trong hoang địa.
Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay lại phác hoạ một hình ảnh rất khác về Gioan. Ông không còn sống giữa không gian mênh mông của hoang địa Giuđê, mà bị giam cầm trong một xà lim chật hẹp nơi ngục tù của Hêrôđê. Ông không còn trực tiếp gặp gỡ Đức Kitô, mà chỉ nghe nói về Người. Từ môi miệng ông giờ đây không còn vang lên lời rao giảng bừng lửa của một ngôn sứ đầy xác tín, mà là câu hỏi lo âu của một con người bắt đầu nghi ngờ chính những điều mình từng tin chắc: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác?”
Trước đó, Gioan từng nói đến “cơn thịnh nộ sắp đến” và loan báo một Đấng gặt hái vĩ đại, tay cầm nia sàng, sẽ thu lúa vào kho và đốt rơm rạ trong lửa không hề tắt. Nhưng khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, Người lại không hoàn toàn phù hợp với “bản mô tả” mà Gioan đã đưa ra. Không phải thịnh nộ, mà là lòng xót thương đã trở thành dấu ấn trong sứ vụ của Đức Giêsu. Gioan bắt đầu tự hỏi: liệu ông có dẫn người ta đến đúng Đấng không? Phải chăng sứ mạng cả đời ông là một sai lầm? Khi cuộc sống quay lưng lại với chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt đầu nghi ngờ tất cả. Gioan bị tống vào ngục tối; và trong bóng tối của xà lim, ông trải nghiệm một bóng tối trong tâm hồn.
Bóng tối nội tâm ấy, sự lung lay của đức tin ấy, có thể xảy đến với bất cứ ai trong chúng ta, vào bất cứ lúc nào. Thật vậy, vào thời điểm cận kề Giáng Sinh này, không ít người cũng đang trải qua một bóng tối tinh thần tương tự. Nhiều người trong chúng ta có thể dễ dàng đồng cảm với Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay; chính sự mong manh của ông lại chạm đến lòng ta.
Trước câu hỏi của Gioan, Đức Giêsu đã thốt lên một mối phúc: “Phúc thay người không vấp ngã vì tôi.” Người mời gọi Gioan hãy kiên vững trong niềm tin, ngay cả khi mọi sự không diễn ra như ông đã mong đợi. Và đó cũng chính là lời mời gọi của Chúa dành cho tất cả chúng ta trong Chúa Nhật III Mùa Vọng này: hãy trung tín, ngay cả khi bóng tối nội tâm bao phủ lấy ta. Qua các sứ giả Gioan sai đến, Đức Giêsu nhắn gửi rằng: “Có những điều tốt đẹp đang diễn ra mà ông có thể chưa nhận ra: người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và Tin Mừng được loan báo cho người nghèo.” Nói cách khác, Đức Giêsu muốn nói rằng: “Thiên Chúa đang hoạt động trong sứ vụ của tôi, dù theo một cách khác với điều ông đã hình dung.”
Những ai đang sống trong bóng tối tinh thần thường cần được chỉ ra những điều tốt lành và lành mạnh đang diễn ra chung quanh họ. Điều Gioan mong đợi thì không thấy, nhưng một điều khác — không kém phần quan trọng — lại đang hiện diện, và ông có thể đã bỏ qua. Đôi khi, khi những kỳ vọng rõ ràng của chúng ta về Thiên Chúa hay về người khác không được đáp ứng, chúng ta cũng có thể bỏ lỡ những điều đáng để vui mừng và tạ ơn. Mùa Vọng mời gọi chúng ta nhìn quanh và gọi tên tất cả những điều tốt đẹp đang xảy ra giữa chúng ta, tất cả những cách thức mà Chúa đang âm thầm hoạt động.
Giống như Gioan Tẩy Giả, khi điều chúng ta mong đợi không xảy ra, chúng ta có thể chậm nhận ra rằng một điều gì đó tốt đẹp hơn đang diễn ra. Kế hoạch của chúng ta có thể không thành, nhưng ý định của Thiên Chúa thì luôn được thực hiện. Đôi khi, chúng ta cần kiên nhẫn để nhận ra công trình bất ngờ mà Thiên Chúa đang làm. Đó chính là lời kêu gọi của thánh Giacôbê trong bài đọc II hôm nay: “Hãy kiên nhẫn… đừng nản lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần.”
Cần có thời gian để nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện. Đôi khi, chúng ta phải sống với những câu hỏi, sống với bóng tối nội tâm một thời gian, trước khi thấy ánh sáng của Thiên Chúa bắt đầu bừng lên. Tuy nhiên, các bài đọc hôm nay bảo đảm với chúng ta rằng: bình minh chắc chắn sẽ đến. Chúa sẽ đến trong mọi bóng tối mà chúng ta đang vật lộn. Và Tin Mừng bảo đảm rằng sự đến của Người luôn là sự đến mang lại chữa lành và sự sống, sự đến mà — như lời bài đọc I — làm cho sa mạc reo vui và miền đất khô cằn hân hoan mừng rỡ.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





