Chúa Nhật, 03.05.2020 – Ba Sứ Mệnh Của Người Mục Tử
Tuần IV Mùa Phục Sinh
Chúa Chiên Lành
Cv 2,14a.36-41 • Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 • 1 Pr 2,20b-25 • Ga 10,1-10
Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
Nghe suy niệm Lời Chúa
Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu
Sống Lời Chúa:
“Ta là cửa chuồng chiên.” (Ga 10,7)
Ba Sứ Mệnh Của Người Mục Tử
Trong bối cảnh thiếu ơn gọi hôm nay, trong thời đại đời sống thánh thiện nơi một số mục tử bị khủng hoảng, ngoài ra một số mục tử không còn biết hy sinh cho đoàn chiên, không chăn dắt đoàn chiên hoặc không làm tròn sứ mệnh là lo cho đoàn chiên được ơn cứu độ. Hơn bao giờ hết, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta, cách riêng các linh mục đọc lại ơn gọi của mình qua gương vị Mục Tử nhân lành là Đức Kitô.
Trong Bài đọc I, Sách Tông đồ Công vụ trích lời Thánh Phêrô, ngài đã giới thiệu về Đức Kitô – vị Mục Tử hy sinh khi viết: “Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và là Đấng Kitô.” (Cv 2,36; x.Cv 2,33). Như vậy, sứ mạng của Người Mục Tử nhân lành là hy sinh, kể cả mạng sống, cho đoàn chiên. Chính Đức Giêsu đã tuyên bố: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga, 10,11). Trong Bài đọc II, Thánh Phêrô nói tiếp: “Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em.” (1Pr 2,21). Quả thật, vì nhân loại, Đức Giêsu sẵn sàng chấp nhận “Bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một niềm phó thác.” (1Pr 2,23).
Bên cạnh đó, theo Thánh Gioan, Người Mục Tử biết chăn dắt đoàn chiên là Người sẽ dẫn chiên tới đồng cỏ. Sách Thánh vịnh viết, “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nắm nghĩ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.” (Tv 22,1-2). Lo cho đoàn chiên của ăn thần linh, nuôi đoàn chiên bằng lời chân lý và bồi dưỡng họ bằng gương sáng là trách nhiệm của người mục tử.
Hơn nữa, Giáo hội giới thiệu bản chất của người mục tử là lo cho đoàn chiên được cứu rỗi. Đức Giêsu nói: “Phần tôi, tôi đến để đoàn chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10,10). Thánh Gioan nói rằng Đức Giêsu là cửa dẫn đến ơn cứu độ, ai qua cửa ấy thì sẽ được cứu (x. Ga 10,9). Còn Thánh Phêrô viết “Đức Giêsu đã mang tội lỗi của con người vào mình và đưa lên cây Thập Giá để khi chết cho tội con người được sống công chính.” (1Pr 2,24). Tương tự, Thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được nên công chính.” (Rm 4,25).
Lm. Phaolô Nguyễn Văn Khai
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam