Chiếc áo choàng lặng thinh

Thứ bảy, tuần thứ hai Mùa Phục Sinh.

Cv 6,1-7
Ga 6,16-21

Lời Chúa

16Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18Biển động, vì gió thổi mạnh. 19Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” 21Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Chiếc áo choàng lặng thinh

Ngày nay chúng ta đang phải đối mặt với những khí giới cùng sự hủy diệt hạt nhân. Và các mối nghi ngờ, như những con vật gặm nhấm, dường như nuốt trọn chúng ta! Tôi không muốn nói đến những điểm thứ yếu, không. Lần này, chính là căn bản sâu xa của niềm tin chúng ta bị ăn mòn, nuốt chửng. Có quá nhiều nghi ngờ mà lại quá ít câu trả lời. Hiếm có câu trả lời, bởi vì niềm tin phải trả lời. Mà niềm tin thì vượt quá trí hiểu, sự hợp lý, và tất cả những thứ khác mà con người lấy làm tự hào.

Và chính ngay giữa tâm trạng buồn bã đáng ghét này mà chúng ta thấy mình đang bị giằng xé giữa một bên là niềm tin, bên kia là nghi ngờ! Các mối nghi ngờ xem ra tràn ngập niềm tin. Đó là một thời điểm kỳ lạ, thật sự mang tính quyết định, đối với những kẻ tin. Một lần nữa, chính mỗi người Kitô hữu đang bị thử thách…

Bất chợt, từ trong đám sương mù, xuất hiện một người phụ nữ, bao phủ bởi lặng thinh. Bà đưa tay ra cho bạn. Bạn đặt tay mình trong tay bà, bà mở chiếc áo choàng lặng thinh to rộng và tuyệt đẹp đang bao phủ mình. Rồi bà choàng lấy bạn. Vào lúc ấy, có thể bạn vẫn còn trong tâm trạng buồn bã đáng ghét, nhưng khi chiếc áo choàng đụng đến bạn, tất cả mọi nghi ngờ biến mất.

Catherine de Hueck Doherty
Doutes, solitude, rejet (Éditions Saint Paul)

Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bài trước Bài sau