Biết quên
Thứ năm, tuần 4 Mùa Phục Sinh
Cv 13,13-25
Ga 13,16-20
Lời Chúa
16Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Biết quên
Người ta thường nói rằng trí nhớ là điều quý giá nhất trên đời. Người ta thán phục những kẻ có trí nhớ tốt, những kẻ nhớ hết mọi thứ, không bao giờ quên sót điều chi, đến mức mà mỗi ngày qua đi đều gợi lên cho họ một kỷ niệm quý giá, một ngày sinh nhật, một tin buồn, một ngày quan trọng hay một cuộc hẹn đầu tiên.
Tuy nhiên, dù trí nhớ thật hữu ích và cần thiết, thì nó cũng khiến chúng ta đôi khi trở nên thật bất hạnh và không thể chịu nổi. Đúng vậy đã có biết bao người vì không quên gì cả nên thành ra thật phiền toái cũng như bị làm phiền. Và cũng đã có biết bao người dễ dàng nhớ lại chuyện khó chịu, chuyện sai quấy kẻ khác gây ra cho mình hơn là nhớ lại những điềy hay điều lành…
Chưa hết, khi người ta có trí nhớ quá tốt, người ta thường trở nên khó tính, thù dai, thù vặt. Một bậc khôn ngoan kia đã hiểu rõ chuyện này nên từng nói: “Chuyện gì cũng nhớ thì không thể sống nổi. Phải biết chọn mà quên điều phải quên đi”.
Cũng có thể nói thêm rằng cuộc đời của chính chúng ta sẽ bi đát biết bao nếu như Thiên Chúa nhớ hết mọi thứ. May thay, Kinh Thánh đã khẳng định điều ngược lại, khi đặt vào miệng Ngài những lời này: “Ta không còn nhớ tội lỗi của các ngươi!”.
Philippe Gilliéron
– À fleur de temps (Éditions Ouverture)
Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67