CHÚA NHẬT TUẤN XXII MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Gr 20, 7-9 • Tv 62, 2.3-4.5-6.8-9 (Đ.c. 2) • Rm 12, 1-2 • Mt 66, 21-27
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
Suy niệm: Để Ngọn Lửa Tình Yêu Chúa Dẫn Lối
Không ai trong chúng ta cảm thấy dễ dàng khi phải nghe một tin xấu, dù tin ấy liên quan đến chính mình hay đến những người thân yêu. Chúng ta thường khó chấp nhận một tin cho thấy mọi sự không ổn đối với bản thân hoặc với những người quan trọng đối với mình. Chúng ta có thể phản ứng trước những tin như thế theo nhiều cách khác nhau. Có khi chúng ta thấy mình không thực sự tin điều vừa nghe. Chúng ta nghĩ chắc hẳn đã có một sự nhầm lẫn nào đó. Hoặc chúng ta yêu cầu người báo tin nhắc lại điều vừa nói, với hy vọng rằng có lẽ mình đã nghe lầm. Chúng ta tìm mọi cách để gạt đi điều mà mình thực sự không muốn nghe.
Chúng ta có thể cảm thông với phản ứng của Phêrô trước điều Đức Giêsu báo cho các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Phêrô vừa tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại, Đức Giêsu vừa tuyên bố Phêrô là tảng đá trên đó Người sẽ xây Hội Thánh của Người. Quả thật, có rất nhiều điều để vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa. Thế nhưng, chính vào thời điểm tràn đầy hy vọng ấy, Đức Giêsu bắt đầu nói rõ với các môn đệ rằng khi lên Giêrusalem, Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo và sẽ bị nhà cầm quyền Rôma giết chết. Dường như một đám mây đen đầy đe dọa bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, phủ bóng lên tất cả những gì tốt đẹp vừa diễn ra trước đó.
Phản ứng của Phêrô trước tin này thật mạnh mẽ. Ông kéo Đức Giêsu ra một bên và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu.” Đó là một phản ứng rất dễ hiểu. Nếu Đức Giêsu là Đấng Mêsia mà dân Do Thái từ lâu mong đợi, là Con Thiên Chúa hằng sống, thì tại sao cuộc đời Người lại phải kết thúc một cách bi thảm như thế?
Phản ứng của Đức Giêsu trước sự chống đối của Phêrô còn mạnh mẽ hơn: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy.” Tảng đá mà trên đó Đức Giêsu muốn xây Hội Thánh của Người giờ đây lại trở thành viên đá cản đường Người. Vào thời Đức Giêsu, từ “Xa-tan” theo nghĩa đen có nghĩa là “kẻ chống đối”. Đức Giêsu không nói rằng Phêrô là người xấu xa, nhưng ông đã trở thành người chống lại con đường Người phải đi.
Đức Giêsu hiểu rất rõ rằng việc trung thành với sứ mạng Thiên Chúa trao phó — loan báo tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người và quy tụ quanh mình một cộng đoàn mới — sẽ khiến Người phải trả giá bằng chính mạng sống. Cách duy nhất để tránh đau khổ và cái chết đang chờ đợi phía trước là quay lưng lại với sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho Người. Đức Giêsu nhận ra sự chống đối của Phêrô như một cơn cám dỗ thực sự; chính vì thế, Người đã mạnh mẽ khước từ nó.
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giêrêmia cũng ý thức rằng ông đã nhận được từ Thiên Chúa một sứ mạng là công bố lời Người. Đó là một lời mà người ta không muốn nghe, bởi vì lời ấy đòi hỏi họ phải thay đổi lối sống. Việc công bố lời này đã khiến Giêrêmia phải chịu rất nhiều đau khổ: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.” Ông đã bị cám dỗ từ bỏ sứ mạng Thiên Chúa trao để chọn một con đường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông biết mình phải trung thành với ngọn lửa đang cháy trong lòng, ngọn lửa của Thần Khí Thiên Chúa, bất chấp cái giá mà bản thân phải trả.
Ngọn lửa của Thần Khí Thiên Chúa còn cháy mãnh liệt hơn nơi Đức Giêsu, bởi Người là Con Thiên Chúa hằng sống. Chính ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại đã thôi thúc sứ mạng của Đức Giêsu. Người phải nói và sống từ ngọn lửa ấy, ngay cả khi những kẻ quyền thế tìm mọi cách dập tắt nó. Họ tưởng rằng mình đã dập tắt được ngọn lửa ấy khi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá. Thế nhưng, trong thực tế, chính khi Đức Giêsu được giương cao trên thập giá, ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa lại bừng cháy rực rỡ nhất nơi Người. Trên thập giá, Người hoàn toàn hiến trao chính mình trong tình yêu cho Thiên Chúa và cho từng người chúng ta.
Sau khi được Thiên Chúa là Cha yêu thương cho sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu tuôn đổ Thần Khí tình yêu của Thiên Chúa trên tất cả những ai tin vào Người. Chúa đã thắp lên tận sâu thẳm trong mỗi người chúng ta ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa.
Giờ đây, chúng ta được mời gọi sống trung thành với ngọn lửa tình yêu thần linh đang cháy trong lòng mình. Chúng ta được mời gọi hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa trong tình yêu, và tình yêu ấy được thể hiện qua việc yêu thương phục vụ lẫn nhau. Theo thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, đó chính là thánh ý Thiên Chúa dành cho chúng ta; đó là điều Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta, là điều tốt lành và hoàn hảo mà chúng ta được mời gọi thực hiện.
Đức Giêsu ý thức rất rõ rằng nếu để ngọn lửa tình yêu thần linh ấy định hướng và uốn nắn cuộc đời mình, Người sẽ phải trả giá bằng tất cả. Người cũng biết rằng điều ấy sẽ đòi hỏi một cái giá nơi chúng ta, những môn đệ của Người. Hiến mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân trong tình yêu thường đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình cách này hay cách khác. Đôi khi, chúng ta có cảm giác như mình đang đánh mất cuộc đời mình.
Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định rằng nếu chúng ta để cho ngọn lửa tình yêu thần linh đang cháy sâu trong lòng định hướng cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ tìm thấy sự sống. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời nhân bản viên mãn ngay tại đây và lúc này, đồng thời sẽ được thừa hưởng sự sống đời đời bên kia cái chết.
Chúng ta cần Chúa không ngừng khơi lên ngọn lửa ấy trong lòng để nó trở thành một ngọn lửa sống động. Người thực hiện điều đó cách đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể. Như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói trong một buổi đọc Kinh Truyền Tin: mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ, tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh được trao ban cho chúng ta như của ăn và của uống, để chúng ta có thể bước theo Người trên con đường hằng ngày, qua việc yêu thương phục vụ anh chị em mình.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Như Ngôn sứ Giê-rê-mi-a từng chịu khinh chê vì trung thành với Sự Thật, hay như Thánh Phêrô từng bị sửa dạy khi cố cản trở con đường Thập giá, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi vượt qua những ích kỷ bản thân và nỗi sợ hãi thử thách để sống trọn vẹn theo ý Thiên Chúa.





