Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người nói về “cửa chuồng chiên”. Chuồng chiên là một khu vực có rào bao quanh, nơi chiên được giữ an toàn ban đêm. Cuối ngày, chúng đi qua cửa để vào chuồng, được người mục tử dẫn dắt. Cửa sẽ đóng lại sau lưng chúng. Sáng hôm sau, cửa được mở ra, và chúng lại đi qua cửa để ra đồng cỏ, vẫn theo sự dẫn dắt của mục tử. Như vậy, cánh cửa là lối vào sự an toàn ban đêm và nguồn nuôi sống ban ngày. Thường thì nhiều đàn chiên cùng ở trong một chuồng, và mỗi sáng, từng mục tử gọi chiên mình bằng tên, và chúng sẽ theo ông ra ngoài.
Đó là bối cảnh giúp ta hiểu khi Đức Giêsu nói: “Ta là cửa cho chiên”. Như chiên đi qua cửa để được bảo vệ và được nuôi dưỡng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi qua Người để nhận được cả sự chở che lẫn nguồn sống. Cuối bài Tin Mừng, Người nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Như việc đi qua cửa là nguồn sống cho chiên cả đêm lẫn ngày, Đức Giêsu khẳng định Người chính là cửa dẫn vào sự sống viên mãn ấy. Khi nghe “sự sống dồi dào”, ta nghĩ đến sự sống đời đời – sự sống trong chính Thiên Chúa, điều mà Đức Giêsu muốn nói đến. Người là cửa mở vào sự sống của Thiên Chúa, một sự sống mà sự chết không còn quyền lực, một sự sống chúng ta được mời gọi thừa hưởng vượt trên đời này.
Tuy nhiên, khi nói “Ta là cửa”, Đức Giêsu cũng muốn nói rằng Người muốn trở nên nguồn sống ngay trong hiện tại. Người là nguồn sống giữa những hoàn cảnh cụ thể của đời thường. Ngay từ đầu Tin Mừng Gioan, tác giả nói rằng Đức Giêsu đến “đầy tràn ân sủng và sự thật”, đầy tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Và cộng đoàn tín hữu tuyên xưng: “Từ sự sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận, hết ơn này đến ơn khác”. Đức Giêsu đến để ban sự sống dồi dào, nhưng Người cũng muốn chúng ta bắt đầu đón nhận sự sống ấy ngay trong hành trình trần thế.
Nói cách khác, nếu chúng ta chọn Người làm cửa, bước qua Người và lớn lên trong mối tương quan với Người, chúng ta sẽ trở nên con người sống trọn vẹn. Đức Giêsu là con người sống trọn vẹn nhất từng hiện hữu. Người cho thấy một đời sống đích thực là đời sống yêu thương và phục vụ, một tình yêu bền bỉ ngay cả trước sự chống đối và từ chối. Như bài đọc hai nói, dù “không làm điều gì sai trái”, Người vẫn bị lăng nhục; nhưng Người “không đáp lại bằng lời lăng nhục”, và khi chịu đau khổ, “Người không đe dọa”, nhưng phó thác nơi Thiên Chúa. Trên thập giá, khi con người đối xử tàn nhẫn nhất với Người, Đức Giêsu vẫn tràn đầy tình yêu ban sự sống, ngay cả với kẻ thù. Đó là hình ảnh một con người thực sự sống viên mãn.
Khi chiêm ngắm cuộc đời và cái chết của Đức Giêsu, chúng ta có thể tự hỏi như dân chúng Giêrusalem đã hỏi Phêrô Tông Đồ trong bài đọc một: “Chúng tôi phải làm gì?” Và Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh, sẽ đáp: “Hãy nhận Ta làm cửa của các con. Hãy luôn ra vào qua Ta”. Người nói điều này vì biết rằng có nhiều “cửa” khác đang mời gọi, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng Người gọi họ là những kẻ trộm cướp – những kẻ “đến chỉ để đánh cắp, giết hại và phá hủy”. Người cũng gọi họ là “người lạ”, những tiếng nói không nên nghe theo.
Đức Giêsu, Chúa Phục Sinh, không phải là người xa lạ. Người đã sống, đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Người đã yêu thương và kết bạn với chúng ta bằng tình yêu vĩnh cửu. Người chính là cửa dẫn vào sự sống viên mãn – ngay hôm nay và trong đời đời. Và bước qua cánh cửa ấy chính là ơn gọi căn bản của mỗi chúng ta.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections