Chúng ta đã bước vào Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay. Năm nay [Chu kỳ C], phụng vụ trình bày cho chúng ta đoạn Tin Mừng về Đức Giêsu cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị kết án tử hình (Ga 8,1-11). Khi Người đang giảng dạy trong Đền Thờ, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Người một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình — một tội mà Luật Môsê truyền phải ném đá. Những người ấy yêu cầu Đức Giêsu xét xử người phụ nữ tội lỗi đó, “để thử Người,” hầu đẩy Người vào thế sai lầm. Cảnh tượng đầy kịch tính: mạng sống của người phụ nữ ấy, và cả mạng sống của chính Đức Giêsu, đều tùy thuộc vào câu trả lời của Người. Thật vậy, những kẻ tố cáo đầy giả hình giả vờ trao quyền xét xử cho Người; nhưng thực ra chính Người mới là đối tượng mà họ muốn buộc tội và kết án. Còn Đức Giêsu thì “đầy ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). Người thấu suốt mọi tâm hồn con người; Người muốn kết án tội lỗi nhưng cứu người tội nhân, và vạch trần sự giả hình.
Thánh Gioan Tông Đồ nhấn mạnh một chi tiết: khi những kẻ tố cáo cứ dồn dập chất vấn, Đức Giêsu cúi xuống và dùng ngón tay viết trên đất. Thánh Augustinô nhận xét rằng cử chỉ này cho thấy Đức Kitô là Nhà Lập Luật thần linh: chính Thiên Chúa đã dùng ngón tay mình mà viết Lề Luật trên các bia đá (x. Chú giải Tin Mừng Gioan, 33, 5). Như thế, Đức Giêsu là Đấng Lập Luật; Người là Công Lý nhập thể. Và phán quyết của Người là gì? “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Những lời ấy mang sức mạnh giải giới của chân lý: chúng phá đổ bức tường giả hình và mở lương tâm con người ra cho một nền công lý cao cả hơn — công lý của tình yêu, nơi đó mọi lề luật được nên trọn (x. Rm 13,8-10). Chính công lý ấy cũng đã cứu Saolô thành Tarsô, biến đổi ông thành thánh Phaolô (x. Pl 3,8-14).
Khi những kẻ tố cáo “lần lượt bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất,” Đức Giêsu tha tội cho người phụ nữ và mở ra cho chị một đời sống mới, hướng về điều thiện: “Ta cũng vậy, Ta không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” Đó cũng chính là ân sủng đã khiến vị Tông Đồ có thể thốt lên: “Tôi chỉ làm một điều: quên đi chặng đường đã qua, lao mình về phía trước, tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm phần thưởng bởi ơn gọi từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho tôi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,13-14). Thiên Chúa chỉ muốn điều thiện và sự sống cho chúng ta; Người chăm lo cho sức khỏe linh hồn chúng ta qua các thừa tác viên của Người, giải thoát chúng ta khỏi sự dữ bằng Bí tích Hoà Giải, để không một ai phải hư mất, nhưng mọi người đều có cơ hội hoán cải…
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu đừng xét đoán và đừng kết án tha nhân. Chúng ta hãy học biết nghiêm khắc với tội lỗi — trước hết là tội của chính mình — và khoan dung với con người. Xin Mẹ Thiên Chúa chí thánh, Đấng được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và là Đấng trung gian chuyển cầu ân sủng cho mọi tội nhân biết sám hối, trợ giúp chúng ta trong hành trình này.
—Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay, ngày 21 tháng 3 năm 2010
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





