“Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu
thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16)
Những lời này trong Thư thứ nhất của thánh Gioan diễn tả cách sáng tỏ lạ thường cốt lõi của đức tin Kitô giáo: hình ảnh Kitô giáo về Thiên Chúa, và từ đó, hình ảnh về con người cùng định mệnh của họ. Trong chính câu ấy, thánh Gioan cũng đưa ra một bản tóm lược về đời sống Kitô hữu: “Chúng ta đã nhận biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.”
Chúng ta đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Trong những lời ấy, người Kitô hữu có thể diễn tả chọn lựa nền tảng của đời mình. Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa luân lý hay của một ý tưởng cao siêu, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị, Đấng trao cho đời sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Tin Mừng theo thánh Gioan diễn tả biến cố ấy bằng những lời sau: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì… được sống đời đời” (Ga 3,16). Khi nhìn nhận vị trí trung tâm của tình yêu, đức tin Kitô giáo vừa bảo tồn cốt lõi của đức tin Israel, vừa làm cho cốt lõi ấy đạt tới chiều sâu và chiều rộng mới. Người Do Thái đạo hạnh mỗi ngày cầu nguyện những lời trong sách Đệ Nhị Luật, diễn tả tâm điểm đời sống mình: “Nghe đây, hỡi Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất; ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi” (Đnl 6,4-5). Đức Giêsu đã kết hợp giới răn yêu mến Thiên Chúa ấy với giới răn yêu thương tha nhân trong sách Lêvi: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Lv 19,18; x. Mc 12,29-31), và làm cho cả hai trở thành một giới răn duy nhất. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4,10), nên giờ đây, tình yêu không còn chỉ là một “mệnh lệnh”; nhưng là lời đáp trả trước hồng ân tình yêu mà Thiên Chúa đã đến gần chúng ta.
—Thông điệp Deus Caritas Est, 1-2
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





