Chúa Nhật Tuần II – Mùa Chay (Năm A)
St 12,1-4a • Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22) • 2 Tm 1,8b-10 • Mt 17,1-9
Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây”
Nếu mỗi người chúng ta nhìn lại những năm tháng đã qua của cuộc đời, hẳn chúng ta sẽ nhận ra có những thời điểm đầy thử thách, khi cuộc sống trở nên khó khăn, và cũng có những lúc hạnh phúc, bình an, khi mọi sự dường như tốt đẹp. Hành trình của chúng ta luôn có những lúc thăng trầm. Chúa nhật trước, bài Tin Mừng trình bày một thời khắc thử thách trong đời Đức Giêsu, kinh nghiệm chiến đấu trong hoang địa. Chúa nhật này, bài Tin Mừng lại cho thấy một khoảnh khắc hoàn toàn khác trong đời Người: khi Người được biến hình, được biến đổi nhờ kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa gọi tên Người trong tình yêu. Hoang địa của Chúa nhật trước và đỉnh núi của Chúa nhật này là hai thời điểm rất khác nhau trong cuộc đời Đức Giêsu: một bên tối tăm, khó khăn; bên kia rực sáng, ban sự sống.
Nhiều người trong chúng ta có lẽ dễ nhận ra những kinh nghiệm “hoang địa” trong đời mình. Những trải nghiệm đau đớn thường ở lại trong ký ức rất lâu. Chúng ta dễ quay lại và nghiền ngẫm chúng. Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhớ lại những “kinh nghiệm đỉnh núi” trong hành trình đời mình — những lúc mà, như lời thánh Phêrô nói, chúng ta thốt lên: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây.” Điều gì khiến Phêrô nói như vậy? Ông và hai môn đệ kia đã thấy Đức Giêsu theo cách chưa từng thấy trước đó. Vinh quang Thiên Chúa chiếu toả nơi Người một cách đặc biệt. Trên đỉnh núi, họ đã có kinh nghiệm về Thiên Chúa, nên Phêrô nói: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây.” Có thể nói họ đã nếm trải phần nào thiên đàng. Kinh nghiệm ấy tuyệt vời đến mức họ không muốn xuống núi, cũng như những người trên trời không muốn trở lại trần gian.
Những kinh nghiệm trong đời khiến chúng ta thốt lên: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây” cũng, theo một cách nào đó, là những kinh nghiệm về Thiên Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải leo lên một ngọn núi thực sự mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa qua những con người bước vào cuộc đời mình. Trong đáp ca hôm nay, chúng ta cầu nguyện: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.” Tình yêu của Chúa có thể đến với chúng ta qua những người ta gặp gỡ. Tương tự, niềm thao thức của Thiên Chúa về công lý và sự thật cũng có thể được tỏ lộ qua những con người bước vào đời ta. Mỗi khi chúng ta cảm nghiệm những phẩm chất thần linh ấy — tình yêu, công lý, sự thật — nơi người khác, chúng ta có thể thốt lên: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây.”
Thiên Chúa cũng có thể chạm đến đời ta theo những cách không trực tiếp liên quan đến người khác. Thời gian ở một mình giữa thiên nhiên có thể để lại nơi ta cảm thức sâu xa về sự kỳ diệu và lòng biết ơn; ta muốn kéo dài kinh nghiệm ấy và không muốn nó kết thúc. Trái tim ta thì thầm: “Thật là tốt đẹp khi chúng ta ở đây.” Những kinh nghiệm ấy, xét cho cùng, chính là kinh nghiệm về Thiên Chúa.
Đức Giêsu nói Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Bất cứ kinh nghiệm nào khiến ta cảm thấy sống động hơn đều là kinh nghiệm về Thiên Chúa. Hẳn bạn có thể nghĩ đến nhiều kinh nghiệm như thế. Chẳng hạn, khi chúng ta có cơ hội sáng tạo, ta thường cảm thấy sống động hơn. Biểu hiện tuyệt vời nhất của sự sáng tạo con người là khi một người nam và một người nữ kết hợp trong tình yêu và sinh ra một sự sống mới — một đứa trẻ. Nhìn ngắm con mình vừa chào đời hẳn là một kinh nghiệm khiến người ta cảm thấy tràn đầy sự sống — đó chắc chắn là một kinh nghiệm về Thiên Chúa.
Con người còn sáng tạo theo nhiều cách khác: nhà văn với cây bút, người thợ mộc với cưa đục, họa sĩ với cọ và màu vẽ… Khi họ sáng tạo tốt và chiêm ngắm tác phẩm của mình với niềm mãn nguyện sâu xa, họ cảm thấy sống động hơn. Điều đó cũng là một kinh nghiệm về Thiên Chúa. Có những người có khả năng xây dựng cộng đoàn. Những ai quy tụ người khác trong tình yêu thương và nâng đỡ đang thực hiện một hành vi sáng tạo sâu sắc. Khi làm điều đó tốt, họ cảm thấy sống động hơn — và đó cũng là một kinh nghiệm về Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo theo cách nào đó. Nếu Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài, thì làm người có nghĩa là sống sáng tạo.
Hôm nay, chúng ta tạ ơn vì những kinh nghiệm sâu sắc và đầy thoả mãn trong cuộc sống — những kinh nghiệm báo trước sự gặp gỡ trọn vẹn với Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta sau cuộc đời này. Chúng ta có thể kín múc sức mạnh từ những kinh nghiệm ấy khi đối diện với những đau khổ, khi Thiên Chúa dường như vắng mặt. Khi Đức Giêsu xuống núi cùng Phêrô, Giacôbê và Gioan, con đường lên Giêrusalem đang chờ đợi Người — con đường kết thúc bằng tiếng kêu: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Thế nhưng, Thiên Chúa, Đấng hiện diện với Đức Giêsu trên núi Hiển Dung, cũng hiện diện với Người trên đồi Canvê, đưa Người qua cái chết đến sự sống mới. Thiên Chúa cũng hiện diện trong những kinh nghiệm Canvê của chúng ta, dù sự hiện diện ấy không dễ nhận ra. Theo lời Thánh vịnh hôm nay, chúng ta có thể xác tín rằng Chúa dõi mắt nhìn những ai hy vọng vào tình thương của Ngài, để cứu họ khỏi chết.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





