Mỗi ngày, nhưng cách riêng trong Mùa Chay, người Kitô hữu phải đối diện với một cuộc chiến tương tự như cuộc chiến mà Đức Kitô đã trải qua trong hoang địa Giuđê, nơi suốt bốn mươi ngày Người chịu ma quỷ cám dỗ; và rồi tại vườn Cây Dầu, khi Người đương đầu với cơn cám dỗ nghiệt ngã nhất, nhưng đã đón nhận thánh ý Chúa Cha cho đến cùng. Đó là một cuộc chiến thiêng liêng chống lại tội lỗi, và sau cùng là chống lại chính Satan. Đây là cuộc chiến liên quan đến toàn thể con người và đòi hỏi sự tỉnh thức chăm chú và kiên trì không ngừng. Không ai có thể miễn trừ khỏi cuộc chiến ấy. Đức Kitô đã đi trước chúng ta trên con đường này, không phải để loại bỏ cuộc chiến, nhưng để chỉ cho chúng ta cách chiến đấu: bằng sự vâng phục, bằng cầu nguyện, bằng lòng tín thác tuyệt đối nơi Chúa Cha. Mùa Chay vì thế là thời gian thuận tiện để ý thức rõ hơn về thực tại của cuộc chiến thiêng liêng đang diễn ra trong tâm hồn mình, để không sống cách hời hợt, nhưng tỉnh thức và can đảm, đặt trọn niềm hy vọng nơi ơn thánh của Thiên Chúa.
Thánh Augustinô nhận xét rằng những ai muốn bước đi trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thì không thể chỉ bằng lòng với việc tránh các tội trọng và tội chết, nhưng còn phải “thực thi chân lý, nhìn nhận cả những tội được coi là nhẹ hơn…, và đến cùng ánh sáng bằng những việc làm xứng hợp. Ngay cả những tội nhẹ, nếu bị coi thường, sẽ sinh sôi nảy nở và dẫn đến sự chết” (In Io. evang. 12, 13, 35).
Vì thế, Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến không ngừng, trong đó những “vũ khí” là cầu nguyện, ăn chay và sám hối. Chiến đấu chống lại sự dữ, chống lại mọi hình thức ích kỷ và hận thù, và biết chết đi cho chính mình để được sống trong Thiên Chúa — đó là hành trình khổ chế mà mỗi môn đệ Đức Giêsu được mời gọi thực hiện, với lòng khiêm nhường và kiên nhẫn, với quảng đại và bền chí. Theo bước Thầy Chí Thánh trong tinh thần ngoan ngoãn và vâng phục, người Kitô hữu trở nên chứng nhân và tông đồ của bình an.
Chính thái độ nội tâm ấy cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn người Kitô hữu phải đáp lại thế nào trước bạo lực đang đe doạ nền hoà bình thế giới. Câu trả lời ấy chắc chắn không thể là sự báo thù, không phải là hận thù, cũng không phải là trốn chạy vào một thứ duy linh giả tạo. Trái lại, câu trả lời của những ai theo Đức Kitô là bước theo con đường mà chính Người đã chọn: trước sự dữ của thời đại Người và của mọi thời đại, Người đã kiên quyết ôm lấy thập giá, chọn con đường dài hơn nhưng hữu hiệu hơn — con đường của tình yêu. Theo bước chân Người và kết hiệp với Người, mỗi chúng ta phải nỗ lực chống lại sự dữ bằng điều thiện, chống lại gian dối bằng chân lý, và chống lại hận thù bằng tình yêu.
—Bài giảng, Thứ Tư Lễ Tro, ngày 1 tháng 3 năm 2006





