Hoán cải trước hết là một ân sủng, một hồng ân mở rộng tâm hồn con người trước lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Chính Người đi bước trước bằng ân sủng của Ngài, khơi dậy trong ta ước muốn trở về và nâng đỡ mọi nỗ lực của ta để hoàn toàn gắn bó với thánh ý cứu độ của Người. Vì thế, hoán cải là để cho mình được Đức Giêsu chinh phục (x. Pl 3,12) và cùng với Người “trở về” với Chúa Cha.
Hoán cải cũng có nghĩa là khiêm tốn đặt mình nơi trường học của Đức Giêsu và hiền hòa bước theo dấu chân Người. Những lời Người nói về điều kiện để trở nên môn đệ đích thực thật soi sáng biết bao. Sau khi khẳng định: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy,” Người nói thêm: “Được cả thế gian mà thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?” (Mc 8,35-36). Một đời sống chỉ mải mê tìm kiếm thành công, khát vọng danh vọng và tích lũy của cải, đến mức loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của mình, liệu có thật sự dẫn đến hạnh phúc chăng? Có thể nào có hạnh phúc đích thực khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài?
Kinh nghiệm cho thấy: chúng ta không hạnh phúc chỉ vì những mong đợi và nhu cầu vật chất được thoả mãn. Niềm vui duy nhất có thể lấp đầy tâm hồn con người là niềm vui phát xuất từ Thiên Chúa; quả thật, lòng chúng ta khao khát một niềm vui vô biên. Những bận tâm thường ngày hay những thử thách của cuộc sống không thể dập tắt niềm vui nảy sinh từ tình bạn với Thiên Chúa. Lời mời gọi của Đức Giêsu: vác thập giá mình mà theo Người, thoạt nghe có vẻ nghiệt ngã và trái với ước muốn tự khẳng định bản thân. Thế nhưng, khi chiêm ngắm sâu xa hơn, ta khám phá ra điều ngược lại. Chứng tá của các thánh cho thấy: chính nơi thập giá Đức Kitô, trong tình yêu được trao ban, trong sự từ bỏ chiếm hữu chính mình, con người tìm được bình an sâu thẳm — nguồn mạch của sự hiến thân quảng đại cho anh chị em, đặc biệt cho người nghèo và người túng thiếu — và chính đó là niềm vui đích thực.
Vì thế, hành trình hoán cải Mùa Chay mà hôm nay chúng ta cùng toàn thể Giáo Hội khởi sự chính là “thời thuận tiện” (x. 2 Cr 6,2), thời gian hồng phúc để làm mới lại tâm tình phó thác thảo hiếu trong tay Thiên Chúa, và đem ra thực hành lời Đức Giêsu không ngừng nhắc nhở: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Đó chính là con đường của tình yêu — và cũng là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực.
—Tiếp kiến chung, Thứ Tư Lễ Tro, ngày 6 tháng 2 năm 2008
Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)





