Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên
1 V 11,29-32; 12,19 • Tv 80,10-11ab.12-13.14-15 (Đ. x. c.11a và 9a) • Mc 7,31-37
Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô
31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Xin mở tai con, xin mở miệng con
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đang ở tại vùng Decapolis, nơi dân cư phần lớn là người ngoại hay dân ngoại giáo. Người ta đem đến cho Người một người vừa điếc vừa nói ngọng. Trong các Tin Mừng, thường thấy hình ảnh người ta đưa một ai đó đến với Đức Giêsu vì họ không thể tự mình đến với Người. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đưa nhau đến với Chúa bằng chứng tá sống động của đời mình cho Chúa và Tin Mừng của Người. Chúng ta cùng nhau tiến bước về với Chúa. Có lúc chúng ta cần người khác dẫn mình đến với Chúa, và cũng có lúc người khác cần chúng ta đưa họ đến với Người.
Khi người đàn ông trong Tin Mừng được người khác dẫn đến, Đức Giêsu đã tiếp xúc với anh một cách rất cá vị và cụ thể. Người đưa anh ra riêng, tách khỏi đám đông; Người đặt ngón tay vào tai anh và lấy nước bọt chạm vào lưỡi anh. Ở đây có một hình ảnh về cách Chúa gặp gỡ mỗi người chúng ta. Người liên hệ với ta theo cách phù hợp với con người và hoàn cảnh sống của ta. Người biết chúng ta tận căn, như người mục tử tốt lành biết từng con chiên của mình. Chúng ta có thể cùng nhau đến với Chúa, nhưng Người gặp gỡ từng người một cách riêng biệt, với sự tôn trọng sâu xa đối với nét độc đáo của mỗi người. Chúng ta có thể chia sẻ với Người những gì đang diễn ra trong đời sống riêng tư của mình.
Giống như người đàn ông trong Tin Mừng, đôi tai chúng ta có thể cần được mở ra và lưỡi chúng ta cần được tháo gỡ. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết lắng nghe người khác, và lời nói của chúng ta cũng không luôn được thúc đẩy bởi tình yêu. Việc không biết nghe và không biết nói thường liên hệ với nhau. Chúng ta dễ nói một lời hữu ích cho người khác hơn nếu trước hết đã biết lắng nghe cách cẩn thận. Ngôn sứ Isaia đã viết rằng: Chúa “ban cho tôi miệng lưỡi của người môn đệ… mỗi sáng Người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ”.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu căn dặn những người chứng kiến phép lạ đừng nói gì về việc ấy. Thế nhưng họ không nghe lời Người và lại loan truyền tin đó khắp nơi, điều mà vào lúc ấy Đức Giêsu không mong muốn. Mỗi người chúng ta đều có một hành trình phải đi qua trong việc học cách lắng nghe Chúa cách sâu xa và nói năng theo ánh sáng của điều mình đã nghe.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





