Chúa Nhật Tuần V – Mùa Thường Niên (Năm A)
Is 58,7-10 • Tv 111,4-5.6-8a.9 (Đ. c.4a) • 1 Cr 2,1-5 • Mt 5,13-16
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Muối cho đời, ánh sáng cho trần gian
Một trong những lời khen đẹp nhất dành cho ai đó là nói rằng người ấy là “muối của đất”. Hình ảnh này thường được dùng để chỉ những con người tử tế, nhân hậu, đáng tin cậy trong lúc khó khăn và sẵn sàng quảng đại trao ban chính mình cho người khác. Ngày nay, muối thường bị nhìn với cái nhìn khá tiêu cực, vì người ta hay nói rằng ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, vào thời của Chúa Giêsu, muối là một thứ rất quý giá. Muối là phương tiện chính để bảo quản thực phẩm và cũng được dùng rộng rãi để nêm nếm thức ăn. Chính cách nhìn rất tích cực này về muối đã làm nên ý nghĩa của thành ngữ “muối của đất”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và nói: “Anh em là muối cho đời”. Nhóm môn đệ ấy là hạt nhân của Giáo Hội sau này. Ngày nay, chúng ta chính là Giáo Hội, và Chúa Giêsu, khi nói với chúng ta qua bài Tin Mừng, cũng khẳng định: “Anh em là muối cho đời”. Người không nói: “Anh em sẽ trở thành muối cho đời”, nhưng nói: “Anh em là muối cho đời”. Như thế, Chúa Giêsu đang nhắc chúng ta nhớ đến căn tính của mình, căn tính chung của những người đã được thanh tẩy trong Đức Kitô và là chi thể của Thân Thể Người. Như thể Người nói với chúng ta: “Hãy nhớ anh em là ai; đừng đánh giá thấp chính mình; hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình”.
Nếu đó là căn tính của chúng ta, thì ơn gọi của chúng ta là sống đúng với căn tính ấy. Giống như muối, chúng ta được mời gọi gìn giữ và bảo vệ những gì tốt đẹp nhất nơi nhau và nơi thế giới này. Khi chúng ta giúp người khác phát huy điều tốt đẹp nơi họ và nuôi dưỡng mọi điều thiện hảo chung quanh mình, thì lúc đó chúng ta thực sự là muối của đất. Công việc gìn giữ và nuôi dưỡng điều tốt đẹp ấy là một công việc rất quan trọng. Trong Tin Mừng Mátthêu, có đoạn nói về Chúa Giêsu rằng: Người không bẻ gãy cây lau bị giập, cũng không dập tắt tim đèn còn leo lét. Nói cách khác, Người rất cẩn trọng trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ bất cứ điều gì đáng quý nơi người khác, bất cứ điều gì thuộc về Thiên Chúa, dù chỉ mong manh, yếu ớt. Chúng ta rất trân trọng những người có khả năng nhận ra điều tốt đẹp nơi người khác, dù điều ấy còn non nớt, dễ tổn thương, và biết gìn giữ, nâng đỡ nó. Chúng ta cần những con người như thế, để những hạt giống nhỏ bé nhưng đầy hứa hẹn có thể lớn lên và đạt tới sự viên mãn của chúng. Những người như thế biết khích lệ và làm bừng lên điều tốt đẹp nơi người khác.
Trong sách Công vụ Tông đồ, có một người tên là Barnaba, được đặt biệt danh là “con của niềm an ủi”. Ông chính là mẫu người “muối của đất”. Khi thánh Phaolô mới gia nhập Giáo Hội, nhiều tín hữu vẫn còn nhìn ông như một kẻ bách hại, thì Barnaba đã nhận ra điều tốt đẹp nơi ông, nhận ra cách Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời ông, và đã khích lệ ông. Nhờ có Barnaba bên cạnh, điều tốt đẹp nơi Phaolô được gìn giữ và phát triển, mang lại lợi ích cho biết bao người. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp những con người như Barnaba.
Nhưng chúng ta cũng có thể đã gặp những người ở phía ngược lại của quang phổ ấy, những người dễ bẻ gãy cây lau bị giập, những người có xu hướng làm suy yếu những điều tốt đẹp đang nảy sinh nơi người khác và giữa con người với nhau. Bài đọc I hôm nay nhắc đến “nắm tay đe doạ” và “lời nói gian ác”. Nắm tay đe doạ gợi lên một bàn tay sẵn sàng gây tổn thương, phá hoại điều tốt đẹp đang cần được nuôi dưỡng. Chúng ta đều biết rằng lời nói gian ác cũng có sức tàn phá không kém. Một lời chỉ trích có thể bóp nghẹt điều thiện đang chật vật hình thành nơi ai đó. Mỗi người chúng ta đều có khả năng vừa nuôi dưỡng điều tốt nơi người khác, vừa có thể làm suy yếu điều đáng quý ấy. Chúng ta có thể trở thành những Barnaba, củng cố những khát vọng tốt đẹp nơi người khác bằng sự hiện diện khích lệ của mình. Nhưng chúng ta cũng phải ý thức rằng, chỉ một lời nói hay một hành động thiếu cẩn trọng của mình, chúng ta có thể làm tổn hại một sáng kiến tốt, một chuyển động đáng quý của Thánh Thần. Theo hình ảnh trong Tin Mừng hôm nay, đó chính là muối đã trở nên nhạt, không còn là chính mình nữa.
Hình ảnh thứ hai mà Chúa Giêsu dùng trong bài Tin Mừng là ánh sáng. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói về chính mình: “Ta là ánh sáng thế gian”. Còn trong Tin Mừng Mátthêu, Người lại nói với các môn đệ: “Anh em là ánh sáng thế gian”. Thật đáng chú ý khi một tước hiệu được dành cho Chúa Giêsu trong Tin Mừng này lại được trao cho chúng ta, các môn đệ của Người, trong Tin Mừng khác. Một lần nữa, Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ đến căn tính của mình, những người đã được thanh tẩy trong Người và được ánh sáng của Người soi chiếu qua Lời Chúa và các bí tích.
Nếu muối gắn liền với việc gìn giữ, thì ánh sáng gắn liền với việc chỉ đường. Cá nhân tôi không thích lái xe ban đêm, nhất là trên những con đường quê không có đèn chiếu sáng. Thật nhẹ nhõm khi đến được một con đường sáng sủa, nơi tôi có thể nhìn thấy rõ phía trước và biết mình đang đi đâu. Chúa Giêsu đã đến như ánh sáng để chỉ cho chúng ta con đường, và chính Người cũng đã đi trên con đường ấy vì chúng ta và cùng với chúng ta. Con đường đó đã được phác họa rõ nét trong các Mối Phúc của bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được gọi là ánh sáng, vì chúng ta được mời gọi soi đường cho nhau, chỉ cho nhau con đường của Đức Kitô.
Mối tương quan của chúng ta với Chúa không bao giờ chỉ là chuyện riêng tư cá nhân. Chúng ta có trách nhiệm với nhau trong việc sống mối tương quan ấy một cách công khai và trọn vẹn, để có thể nâng đỡ, hướng dẫn và dẫn dắt nhau. Chính nhờ nhau, chúng ta mới học được thế nào là bước đi trên con đường của Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu xin trong Mùa Chay sắp đến, xin cho mỗi người chúng ta sẽ sống trọn vẹn hơn căn tính của mình là muối của đất và ánh sáng của trần gian.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





