Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Thường Niên
Xp 2,3 ; 3,12-13 • Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. Mt 5,3) • 1 Cr 1,26-31 • Mt 5,1-12a
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu
1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12aAnh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm:
Vào thời kỳ đỉnh cao của Liên Xô, có một vị khách đến thăm đất nước này nhận thấy rằng trong nhà thờ chỉ có những bà cụ già nhỏ bé. Ông kết luận rằng Giáo Hội rồi sẽ tàn lụi ở đó và Kitô giáo sẽ biến mất. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. Thường chính những người bị coi là dại dột, yếu đuối và đáng khinh – theo cách nói của bài đọc I hôm nay – lại là những người gìn giữ ngọn lửa đức tin cháy sáng, đôi khi trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Những người ở xa trung tâm quyền lực và ảnh hưởng thường là những người được Chúa chọn để âm thầm làm chứng cho Người trong những thời điểm khó khăn.
Bài đọc I nói đến “số sót lại”, một nhóm nhỏ, “một dân nghèo hèn và khiêm hạ” sẽ “nương tựa vào danh Đức Chúa”. Chỉ cần một nhóm nhỏ những người trung tín – dù họ có vẻ yếu đuối và tầm thường trong mắt người khác – cũng đủ để mở ra con đường cho Nước Thiên Chúa đi vào thế giới này. Như trong một dụ ngôn của Đức Giêsu: một chút men có thể làm dậy lên cả khối bột lớn để làm bánh nuôi cả đám đông.
Thánh Phaolô đã nhận ra rằng quyền năng của Chúa thường được biểu lộ trọn vẹn nhất trong sự yếu đuối. Chúa thường hành động mạnh mẽ nhất qua những con người mà thế gian coi là nhỏ bé và không đáng kể. Cách thức Chúa làm việc rất khác với cách chúng ta thường làm. Như Chúa nói qua ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi”. Điều ấy đặc biệt đúng với các Mối Phúc trong Tin Mừng hôm nay. Ở đó, chúng ta gặp những tư tưởng và đường lối của chính Đức Giêsu – thường trái ngược với lối nghĩ và cách sống của thế gian.
Trong các Mối Phúc, chúng ta thấy điều Thánh Phaolô gọi là “tâm tư của Đức Kitô”. Đức Giêsu đang trình bày cho chúng ta những giá trị, thái độ và cách sống làm nên cốt lõi đời sống của Người. Người đang vẽ nên chân dung của chính mình. Người là Đấng đã sống các Mối Phúc một cách trọn vẹn.
Người nghèo trong tinh thần vì Người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Người phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa, vì Người biết chỉ có Thiên Chúa mới giữ Người trung thành với sứ mạng của mình. Lời cầu nguyện cuối cùng trên thập giá trong Tin Mừng Luca diễn tả niềm tín thác ấy: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Người hiền lành. Chính Người từng nói mình là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Sự hiền lành của Người là dấu chỉ của một sức mạnh nội tâm sâu xa, phát sinh từ mối tương quan tín thác với Thiên Chúa. Người biết rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của mọi người, nên Người không cần áp đặt hay kiểm soát ai.
Người sầu khổ vì Người cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người khác và đau lòng khi thấy con người đi những con đường không phù hợp với phẩm giá là con cái yêu dấu của Thiên Chúa.
Mặt khác của nỗi buồn ấy là khát vọng mãnh liệt của Người đối với điều công chính, đối với sự sống viên mãn mà Thiên Chúa muốn ban cho toàn thể nhân loại. Người nhiệt thành dấn thân cho hạnh phúc hiện tại và vĩnh cửu của mọi người. Điều đó thể hiện nơi lòng thương xót của Người. Khi những con người tan nát về thân xác, tâm hồn hay tinh thần đến với Người, họ thường kêu lên: “Xin thương xót chúng tôi”, và Người luôn đáp lời. Người mang ơn tha thứ của Thiên Chúa đến cho những ai tự nhận mình là tội nhân. Người xây dựng Nước Thiên Chúa nơi trần thế bằng cách mạc khải tình yêu đầy xót thương và nhân hậu của Thiên Chúa cho mọi người.
Trong công trình ấy, Người tỏ ra là người có tâm hồn trong sạch. Trái tim Người luôn hướng về điều Thiên Chúa mong muốn cho thế giới. Không có gì là vị kỷ trong sự hiến dâng của Người; Người chỉ nhắm đến Thiên Chúa và những người Thiên Chúa yêu thương. Sứ mạng của Người là đem bình an của Thiên Chúa đến cho người khác – “shalom” theo ngôn ngữ của Người. Điều đó có nghĩa là quy tụ con người vào một cộng đoàn mới, được hòa giải, nơi mọi người được tôn trọng với phẩm giá ngang nhau và được nhìn nhận là con cái Thiên Chúa. Người sẵn sàng chịu bách hại để theo đuổi công trình vĩ đại ấy. Thật vậy, Người đã bị đóng đinh chính vì trung thành với sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó.
Nếu trong các Mối Phúc, Đức Giêsu cho chúng ta thấy tâm hồn và con tim của Người, thì Người cũng mời gọi chúng ta bước vào chính các Mối Phúc ấy, mang lấy tâm tình, giá trị và thái độ của Người. Như Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philípphê: “Anh em hãy có những tâm tình như đã có trong Đức Kitô Giêsu”. Các Mối Phúc trình bày cho chúng ta một lối sống mở ra cho phúc lành của Thiên Chúa, ngay trong đời này và cả trong đời sau. Đức Giêsu không mô tả những loại người khác nhau, nhưng là một lối sống trọn vẹn được nhìn dưới nhiều góc độ.
Chúng ta sẽ được thúc đẩy sống như thế nếu chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa, được đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần – Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh – chiếm lấy đời mình. Sống các Mối Phúc không bao giờ là một hành trình cá nhân đơn độc; đó là con đường chúng ta đi cùng nhau, được nâng đỡ bởi Thánh Thần đang hoạt động trong đời sống của mỗi người.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





