Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thánh Gioan, Tông Đồ và Thánh Sử – Lễ kính
1 Ga 1,1-4 • Tv 96,1-2.5-6.11-12 (Đ. c.12a) • Ga 20,2-8
Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la chạy đi gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Người Môn Đệ Được Đức Giêsu Yêu Mến.
Bài Tin Mừng hôm nay nói đến một môn đệ được gọi là “người môn đệ Đức Giêsu yêu mến”. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, người môn đệ này không bao giờ được nêu đích danh, mặc dù thường được đồng hoá với Gioan, con của ông Dêbêđê. Dẫu không được gọi bằng tên riêng, người môn đệ ấy vẫn là một nhân vật vô cùng quan trọng trong câu chuyện về Đức Giêsu mà Tin Mừng thứ tư kể lại.
Trong Tin Mừng của thánh Gioan còn có một nhân vật khác cũng rất quan trọng nhưng cũng không bao giờ được gọi tên, đó là người được nhắc đến với danh xưng “thân mẫu của Đức Giêsu”. Cả hai nhân vật này đều không được xác định bằng tên gọi, nhưng bằng mối tương quan đặc biệt của họ với Đức Giêsu: “người môn đệ Đức Giêsu yêu mến” và “thân mẫu của Đức Giêsu”. Dường như thánh sử muốn nói rằng điều thực sự định nghĩa căn tính của mỗi người chúng ta chính là mối tương quan của chúng ta với Chúa; chính mối tương quan ấy làm nên con người chúng ta.
Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến là một nhân vật có thật trong nhóm các môn đệ của Người, nhưng đối với thánh sử, ông còn là một nhân vật mang tính đại diện; ông là môn đệ lý tưởng, là hình ảnh của người môn đệ mà tất cả chúng ta được mời gọi trở thành. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi nhận mình nơi người môn đệ ấy, bởi vì tất cả chúng ta đều là những môn đệ được Đức Giêsu yêu thương.
Trong bữa Tiệc Ly, người môn đệ này được mô tả là người tựa đầu vào ngực Đức Giêsu; còn ở cuối phần Tựa của Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu lại được mô tả là Đấng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Nói cách khác, người môn đệ này có mối tương quan với Đức Giêsu tương tự như mối tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Chính vì mang tính đại diện, thánh sử muốn nói rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi có mối tương quan với Đức Giêsu như mối tương quan của Người với Chúa Cha.
Như Chúa Cha yêu mến Đức Giêsu thế nào, thì Đức Giêsu cũng yêu mến chúng ta như vậy. Và như Đức Giêsu luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được mời gọi ở lại trong tình yêu của Đức Giêsu. Đó chính là sứ điệp cốt lõi của Tin Mừng tuyệt vời mà chúng ta quen gọi là Tin Mừng theo thánh Gioan.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





