Loạt bài Giáo Lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô,
Niềm Hy Vọng của Chúng Ta
IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và
Những Thách Đố của Thế Giới Đương Đại
7. Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô:
Lời giải đáp sau cùng cho vấn nạn về cái chết
Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 10 tháng 12 năm 2025
Tin Mừng Thánh Luca (23,52-54):
[Ông Giô-xếp thành A-ri-ma-thê] đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành! Xin chào mừng tất cả!
Mầu nhiệm sự chết luôn gợi lên trong con người những câu hỏi sâu xa nhất. Thật vậy, cái chết dường như là điều tự nhiên nhất, nhưng đồng thời cũng là điều phi lý nhất trong thế giới này. Tự nhiên – vì mọi sinh vật đều phải chết. Phi lý – vì khát vọng sống và vĩnh cửu luôn cháy bỏng trong lòng mỗi người, khiến chúng ta nhìn cái chết như một bản án, như một sự mâu thuẫn nội tại đối với chính sự sống.
1. Cái chết – điều con người vừa sợ hãi vừa khắc khoải
Từ thời cổ đại, nhiều dân tộc đã phát triển những nghi lễ và tập tục liên quan đến việc tưởng niệm người đã khuất, nhằm tiễn đưa và tưởng nhớ những người bước vào cõi mầu nhiệm tối hậu. Ngày nay, khuynh hướng ấy dường như đảo ngược: cái chết trở thành điều cấm kỵ, một thực tại cần tránh xa, một chủ đề phải nói khẽ để khỏi khuấy động sự an ổn mong manh của đời sống. Bởi thế, nhiều người xa lánh nghĩa trang, nơi những người đi trước đang nghỉ yên trong niềm hy vọng phục sinh.
2. Câu hỏi muôn thuở: Cái chết là gì?
Cái chết thật sự là gì? Liệu nó có phải là lời cuối cùng trên cuộc đời chúng ta?
Chỉ con người mới tự hỏi điều đó, vì chỉ con người ý thức được rằng mình phải chết.
Nhưng ý thức về cái chết không cứu ta khỏi nó – trái lại, trong một nghĩa nào đó, làm ta nặng gánh hơn các loài khác. Thú vật biết đau đớn và có thể cảm nhận cận kề cái chết, nhưng chúng không biết rằng chết là phần số tất yếu của mình. Con người thì khác: họ vừa biết chắc rằng mình sẽ chết, vừa bất lực không thể tránh khỏi – đó chính là nguồn gốc của nỗi lo âu và khát vọng vượt thoát.
Phải chăng vì vậy mà con người cố quên đi cái chết, trốn chạy nó bằng công việc, tiêu khiển hay ảo tưởng bất tử, để khỏi phải đối diện với câu hỏi về ý nghĩa sau cùng của cuộc đời?
3. Cái chết – người thầy thinh lặng của sự sống
Thánh Anphongsô Maria Ligôri, trong tác phẩm nổi tiếng Chuẩn bị cho giờ chết (Apparecchio alla morte), đã suy tư về giá trị giáo huấn của cái chết, nhấn mạnh rằng nó có thể trở thành một người thầy lớn của sự sống. Biết rằng cái chết tồn tại, và nhất là suy niệm về nó, giúp ta chọn điều gì thực sự đáng sống. Cầu nguyện và phân định những gì hữu ích cho Nước Trời, biết từ bỏ những điều phù phiếm trói buộc ta vào cái chóng qua, chính là bí quyết của một đời sống chân thật – trong ý thức rằng cuộc hành trình nơi dương thế chỉ là sự chuẩn bị cho vĩnh cửu.
4. Tham vọng vượt qua cái chết – ảo tưởng của thời đại
Ngày nay, nhiều trào lưu tư tưởng hiện sinh cố gắng tìm kiếm “sự bất tử tại thế”, mơ tưởng kéo dài sự sống bằng công nghệ, hoặc chinh phục cái chết bằng khoa học. Nhưng liệu khoa học có thật sự chiến thắng được cái chết không? Và nếu giả sử con người sống mãi, liệu một sự sống không biết chết có đồng nghĩa với một sự sống hạnh phúc?
Đây là ảo tưởng của chủ nghĩa siêu nhân (transhumanism) – tin rằng kỹ thuật có thể thay thế ơn cứu độ. Nhưng con người không thể tự cứu mình khỏi sự hữu hạn, bởi vì sự chết không phải chỉ là một hiện tượng sinh học, mà là mầu nhiệm vượt quá lý trí và khoa học.
5. Mầu nhiệm Phục Sinh – câu trả lời trọn vẹn
Sự Phục Sinh của Đức Kitô mặc khải cho chúng ta rằng cái chết không đối nghịch với sự sống, nhưng là phần tất yếu trong hành trình tiến vào sự sống đời đời.
Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu cho ta nếm trước sự viên mãn mai sau, ngay giữa những đau khổ và thử thách của đời này. Thánh Luca dường như đã cảm nhận tia sáng tiên khởi ấy trong bóng tối khi kể lại: “Hôm ấy là ngày chuẩn bị lễ, và ngày Sabát bắt đầu ló rạng.” (Lc 23,54) Ánh sáng của Sabát – lần duy nhất – loan báo bình minh của ngày sau Sabát, tức bình minh Phục Sinh. Ánh sáng mới ấy chiếu rọi vào bóng tối của sự chết, để mở ra chân lý mà trái tim con người hằng khát vọng:
rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là cánh cửa mở vào ánh sáng viên mãn, vào niềm vui vĩnh cửu.
6. Đức Kitô – Đấng chiến thắng sự chết
Đấng Phục Sinh đã đi trước chúng ta trong cuộc thử thách lớn lao của sự chết, và chiến thắng nhờ quyền năng của Tình Yêu Thiên Chúa. Người đã dọn sẵn cho chúng ta nơi an nghỉ vĩnh cửu, ngôi nhà đời đời nơi ta được mong chờ, và ban cho ta sự sống viên mãn, nơi không còn bóng tối hay mâu thuẫn nào nữa.
Nhờ Người – Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương chúng ta – chúng ta có thể cùng với Thánh Phanxicô Assisi gọi cái chết là “chị em” (sora morte corporale).
Đón nhận cái chết trong niềm hy vọng Phục Sinh giúp ta thoát khỏi nỗi sợ hãi bị hư mất, và chuẩn bị cho niềm vui của sự sống không cùng.
Tóm lược lời Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, bằng cách chiêm ngắm mầu nhiệm sự chết dưới ánh sáng Phục Sinh.
Là những thụ tạo có lý trí, con người ý thức rằng đời sống trần thế của mình một ngày nào đó sẽ chấm dứt. Nền văn hoá đương đại lại có khuynh hướng sợ hãi cái chết, tìm cách né tránh việc suy nghĩ về nó, thậm chí chạy đến với y học và khoa học như thể có thể đạt tới sự bất tử. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hướng lòng về bình minh Phục Sinh. Đức Giêsu đã đi qua cái chết để bước vào sự sống, trở nên hoa quả đầu mùa của một thụ tạo mới. Ánh sáng chiến thắng của Người chiếu soi chính thân phận mỏng giòn của chúng ta, nhắc nhở rằng cái chết không phải là chấm hết, nhưng là cuộc vượt qua từ đời tạm sang đời đời.
Vì thế, cái chết không phải là điều để khiếp sợ, nhưng là một biến cố cần được chuẩn bị trong đức tin. Đó là lời mời gọi chúng ta xét lại đời sống mình, để chúng ta biết sống sao cho một ngày kia được thông phần không chỉ vào cái chết của Đức Kitô, mà còn vào niềm vui của sự sống vĩnh cửu.




