Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng
Is 11,1-10 • Tv 71,1-2.7-8.12-13.17 (Đ. x. c.7) • Rm 15,4-9 • Mt 3,1-12
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
1 Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.’ Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Phần tôi, tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Những hạt giống của một khởi đầu mới
Hôm nay, cây nến thứ hai trên vòng hoa Mùa Vọng đã được thắp sáng. Chúng ta cảm nhận rõ hơn rằng việc đếm ngược đến lễ Giáng Sinh đã thật sự bắt đầu. Thế nhưng, bài Tin Mừng Chúa Nhật này lại giới thiệu cho chúng ta một nhân vật dường như hơi “lệch tông” trong bầu khí chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh: đó là Gioan Tẩy Giả. Việc ông gọi những người đạo đức đương thời là “Nòi rắn độc!” nghe có vẻ chói tai trong mùa thiện chí và vui tươi này. Ngày nay, chắc chắn đây không phải là thứ ngôn ngữ “đúng đắn chính trị”. Sứ điệp căn bản của Gioan rất rõ ràng: “Hãy sám hối.” Ông cảnh báo những ai không chịu đón nhận lời mời gọi ấy rằng họ giống như cây không sinh hoa trái, chỉ còn chờ bị chặt đi.
Hình ảnh cây cối cũng xuất hiện trong bài đọc I, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Ngôn sứ Isaia mô tả một gốc cây bị đốn, tưởng như đã chết. Đó là hình ảnh của dân Israel vào thời kỳ suy tàn. Thế nhưng, Isaia lại nhìn thấy một chồi non nhú lên từ chính gốc cây tưởng chừng vô vọng ấy. Chồi non ấy là dấu hiệu của một sự sống mới, và không phải bất cứ sự sống nào, mà là một sự sống tràn đầy Thánh Thần của Thiên Chúa. Isaia hình dung sự xuất hiện của một vị lãnh đạo tràn đầy Thần Khí, mang nơi mình bảy ơn của Thánh Thần như truyền thống Hội Thánh vẫn hiểu. Người ấy sẽ thực thi công lý của Thiên Chúa, ưu ái đặc biệt dành cho người nghèo và những ai yếu thế nhất. Người sẽ là mẫu gương của sự chính trực và trung tín, mở ra một thời đại hoà bình viên mãn: con người sống hoà thuận với nhau, giữa nhân loại và thiên nhiên, và ngay trong chính thiên nhiên cũng hoà hợp. Vị lãnh đạo này sẽ có phẩm chất đến mức các dân ngoại cũng tìm đến Người. Isaia, từ một hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng, lại nhìn thấy một tương lai đầy hy vọng.
Giáo Hội sơ khai đã nhận ra nơi Đức Giêsu chính là Đấng làm cho lời tiên tri ấy được ứng nghiệm trọn vẹn. Người đầy tràn Thánh Thần; Người công bố công lý và ân sủng của Thiên Chúa dành cho người nghèo và kẻ lầm lạc; Người quy tụ muôn dân trong một hoà hợp mới, dưới quyền Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Sự tương phản giữa lời đầy hy vọng của Isaia và lời cảnh tỉnh mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả thật rõ rệt. Có lẽ chúng ta cần cả hai. Gioan đả phá thái độ tự mãn, thứ thái độ dựa vào đặc quyền tôn giáo: “Chúng ta là con cháu Abraham! Chúng ta thuộc về dân được tuyển chọn! Mọi sự rồi sẽ ổn!” Ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào lối nghĩ tự mãn như thế. Có những lúc chúng ta cần nghe lời nhắc nhở cứng rắn của Gioan: hãy nhìn lại đời sống mình xem có thực sự sinh hoa trái Thánh Thần hay không, dù ta đã được Chúa ban ơn biết bao. Có những lúc chúng ta cần làm điều Gioan mời gọi: “Hãy sám hối” — nghĩa là hoán cải, quay trở lại, đổi mới tâm trí và tâm hồn để trở nên đồng hình đồng dạng hơn với tư tưởng và trái tim của Chúa.
Đây cũng là lời mời gọi của chính Đức Giêsu: hãy không ngừng lên đường trên hành trình hoán cải nội tâm, rộng mở lòng mình cho Thánh Thần của Thiên Chúa hoạt động. Theo một nghĩa nào đó, hành trình Mùa Vọng là hành trình đi vào bên trong, để mở lòng ra cho sức mạnh biến đổi của Thần Khí. Rồi nhờ sự biến đổi đó, ta được sai đi và đến với tha nhân, mang theo những hoa trái Thánh Thần mà Gioan nói tới. Nếu đôi lúc chúng ta cần nghe lời cảnh báo mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả, thì cũng có những lúc — và có lẽ là rất nhiều lúc — chúng ta cần nghe lời hy vọng của Isaia. Nếu điều duy nhất ta thấy nơi mình chỉ là “một cái cây sắp bị chặt đi”. Chúng ta cũng cần nhận ra những mầm sống mới đang có trong chính con người mình. Thánh Thần đã được đổ xuống trong lòng ta ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Chính Thần Khí ấy — như bài đọc I nói — vẫn ngự trên chúng ta. Có thể Thần Khí ấy âm thầm, lặng lẽ, nhưng không bao giờ rời bỏ chúng ta.
Chúng ta mang trong mình những hạt giống của một khởi đầu mới. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được phép bỏ cuộc — cả với chính mình lẫn với người khác. Thánh Phaolô trong bài đọc II hôm nay nhắc rằng Kinh Thánh cho thấy biết bao gương mẫu những con người đã không bỏ cuộc, và Thiên Chúa đã nâng đỡ họ. Và cũng trong thư Rôma, thánh nhân quả quyết: “Thánh Thần giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối.” Thần Khí ấy vẫn đang âm thầm hoạt động trong đời sống chúng ta, nuôi dưỡng những chồi non đầy sức sống mà Thiên Chúa đang khơi dậy.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections





