Thứ Sáu Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên
Thánh Inhaxiô thành Antiôkhia – Lễ nhớ
Rm 4,1-8 • Tv 31,1-2.5.11 (Đ. x. c.7) • Lc 12,1-7
Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
1 Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Sợ hãi trước giới hạn của bản thân
Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng sợ người ta biết sự thật về chính mình, vì điều gì rồi cũng được tiết lộ thôi; nhưng hãy sợ Thiên Chúa, vì Ngài biết mọi thứ và không ai có thể che giấu được Ngài. Chúa Giêsu nói điều đó khi nói về thói giả hình của người Pharisêô. Giả hình vì muốn chứng tỏ bên ngoài cho người khác thấy mình hay, nhưng có lẽ sâu xa hơn, đó là nỗi sợ hãi người khác biết những khuyết điểm, những giới hạn của mình. Vì nỗi sợ này mà người ta trở nên giả hình!
Người ta sợ hãi trước giới hạn của bản thân, và vì thế mà người ta phải “gồng mình” trong nhiều thứ khác nhau: phải khoe khoang, phải tự đính chính-biện hộ, phải chứng tỏ, ra vẻ… Khi ai đụng vào giới hạn của mình thì người ta phản kháng bằng lời nói hay hành động, người ta thù ghét, loại trừ người nói lên điều giới hạn của mình…
Cần biết cách đối diện với những giới hạn của bản thân thì mới trưởng thành được. Biết đón nhận giới hạn của mình để được bình an, không phải “gồng mình” nữa, không phải lo lắng che đậy nữa! Xa hơn nữa, người ta cần biết “vận dụng” những giới hạn ấy khi nhận thức mình cần đến người khác để bổ túc cho mình. Khi ý thức tài năng của người khác là món quà Chúa ban cho mình qua tha nhân, thì người ta sẽ ý thức mình cần đến người khác, biết tìm cách cộng tác với người khác, và vui mừng khi họ thành công, được yêu mến, bởi vì người khác càng phát triển thì mình càng được đón nhận những bổ túc từ họ!
Có bao giờ bạn biết tạ ơn Chúa khi nhận ra những giới hạn nơi bản thân không? Có bao giờ bạn tạ ơn về những ưu điểm, những thành công của người khác không? Hãy làm như thế, bạn sẽ sống rất thật và rất bình an.
Trong khi những người bách đạo sợ hãi trước Tin Mừng mà các Kitô hữu rao giảng, sợ hãi lối sống tốt đẹp của các Kitô hữu, thì thánh Inhaxiô thành Antiôkhia coi việc mình bị bắt bớ, bị cho thú dữ ăn thịt là lễ phẩm dâng lên Thiên Chúa, coi chính con người của mình là lời ca tụng Thiên Chúa.
Lm Giuse Nguyễn Trọng Sơn





