Thứ Tư Tuần V – Mùa Phục Sinh
Cv 15,1-6 • Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 (Đ. x. c.1) • Ga 15,1-8
Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái
Vấn nạn không phải là nhỏ của đời sống đạo là dừng lại ở một thứ tôn giáo, tức là ở những hình thức, những nghi lễ, những luật lệ. Ngay cả trong đời sống thánh hiến, không ít khi người ta coi là rất ư quan trọng chuyện chiếc áo dòng. Đời sống đạo chưa trở thành một đời sống đức tin, có nghĩa là chưa chạm đến Đấng mà họ tin, chưa có kinh nghiệm về Ngài, và do đó, chưa thể đi đến một cuộc hoán cải thực sự, một đời sống thay đổi sâu xa, đến độ như ông Phaolô nói rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20).
Đó là cám dỗ của mọi thời đại. Các Kitô hữu gốc Do Thái và những người Pharisêô gia nhập Giáo Hội thuở ban đầu vẫn cảm thấy không yên tâm chỉ với niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lòng đạo đức ảnh hưởng từ đạo cũ khiến họ yêu cầu Kitô hữu phải được cắt bì và giữ luật Môsê thì mới an tâm (x. Cv 15,5)! Họ yêu cầu việc tuân giữ ấy không chỉ như là những hình thức của đời sống đạo, mà còn coi đó là điều cốt yếu để có thể được cứu độ: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ.” (Cv 15,1).
Đức Giêsu đòi một sự gắn bó sâu xa hơn với Ngài để có thể có được sự sống thần linh. Ngài ví von với những cành nho gắn vào thân nho để có được nhựa sống. Nhưng trong dụ ngôn cây nho, Đức Giêsu không dừng lại ở những cành nho gắn vào thân nho, nhưng còn nói đến việc tỉa cành để sinh nhiều hoa trái, bởi vì có những cành vẫn gắn với thân cây nhưng không sinh trái (x. Ga 15,2)! Những cành này mới là đáng ngại, bởi vì chúng an tâm với việc ra lá, nhưng chúng lại không có quả! Người ta có thể an tâm với vô vàn việc đạo đức, với biết bao công trình mọi người đều xem thấy và thán phục, nhưng lại không dám để cho Chúa tỉa cành. Công trình càng nhiều, lòng kiêu hãnh, cái tôi có khi lại càng tăng cao! Trong khi đó, người ta không nhịn được trước một lời nói làm chạm tự ái. Nếu người ta sẵn sàng chịu sỉ nhục, vượt trên lý lẽ, thì người ta đã để cho mình được tỉa, được tỉa rất mạnh, và hoa trái sẽ thật là sum sê!
Lm.Giuse Nguyễn Trọng Sơn