Thánh Giuse Thợ, Thứ Tư 01/05/2024
TẠI SAO NGÀY LỄ LAO ĐỘNG LẠI NGHỈ LAO ĐỘNG?
Lời Chúa: St 1,26 – 2,3; Mt 13,54-58
Suy Niệm: TẠI SAO NGÀY LỄ LAO ĐỘNG LẠI NGHỈ LAO ĐỘNG?
Những ngày này, nhiều người được nghỉ làm việc và đổ xô đến các nơi vui chơi. Ngày quốc tế lao động trở thành ngày nghỉ lễ bắt buộc. Nhưng tại sao ngày lễ lao động, người ta lại nghỉ lao động?! Đáng lẽ tôn vinh việc lao động thì người ta càng phải đi làm việc chứ! Có phải qua sự nghỉ ngơi này, người ta cho thấy việc lao động chỉ thực sự có giá trị khi nó làm gia tăng giá trị của con người, của người lao động?
Bài sách Sáng Thế mô tả Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi, nhưng là nghỉ ngơi sau những ngày tạo dựng vũ trụ. Bài trình thuật có nguồn gốc từ dòng dõi tư tế, nên cũng đề cao ngày Sabát là lễ nghỉ, bởi vì vào ngày ấy, con người nghỉ ngơi giống như Thiên Chúa. Trong công trình tạo dựng, con người được Thiên Chúa trao cho trách nhiệm làm cho vũ trụ phát triển. Như thế, lao động và nghỉ ngơi đi cùng với nhau và làm nên phẩm giá con người. Vì thế, con người cần làm việc và cần nghỉ ngơi.
Ông Giuse bị người ta xem thường vì là thợ mộc, và có lẽ cả công việc nội trợ của cô Maria cũng bị xem thường như thế. Xã hội Do Thái cũng như nhiều xã hội khác xem thường những công việc giản dị. Nhưng điều đó không đúng, bởi vì để xây dựng vũ trụ do Chúa dựng nên, cần đến nhiều lãnh vực khác nhau. Giá trị công việc không chỉ được đánh giá do mức độ thu nhập, bởi vì nếu thế, thì tham nhũng, gian lận, cướp giật… là những việc kiếm nhiều tiền nhất; nhưng những việc đó lại là phạm pháp! Mọi công việc đều có giá trị và nếu nó thích hợp với người làm việc, mang lại cho họ hạnh phúc, thì đó là việc đáng quý.
Thói quen tôn vinh những người có chức vụ cao và công việc của họ cũng không hay lắm! Đời sống con người đều cần những việc phục vụ lớn nhỏ khác nhau, do đó mọi người cần được quý trọng với công việc riêng của họ. Hãy trở thành người hữu ích cho người khác, hãy là người biết phục vụ cho tha nhân, đó là cách làm cho con người của mình, công việc của mình trở nên đáng quý!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn