Hoa màu ruộng đất
Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ
Gr 7, 23-28
Lc 11, 14-23
Lời Chúa
¹⁴Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ [và nó là quỷ] câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc.¹⁵Nhưng trong số đó có mấy người lại nói: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” ¹⁶Kẻ khác lại muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời. ¹⁷Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Bất cứ nước nào chia rẽ nội bộ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. ¹⁸Nếu Xa-tan cũng chia rẽ nội bộ, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. ¹⁹Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. ²⁰Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. ²¹Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. ²²Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
²³“Ai không đi với tôi, là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán.
Hoa màu ruộng đất
“vẫn còn ba điều khiến tôi phiền muộn: Sự vô ơn của tôi đối vói Thiên Chúa, người nghèo tôi cưu mang vẫn còn trần trụi, những món nợ mà tôi đã ký để nâng đỡ họ”.
Thánh Gioan Thiên Chúa
Hoa màu ruộng đất và lao công của con người, chính những thứ này đã được Con Người cầm lấy, trong bữa ăn cuối cùng với các Tông Đồ, buổi chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Một giờ phút nghiêm trọng, lịch sử đang tiến tới. Đấng Mêsia làm phiền nhà chức trách, không đáp ứng nguyện vọng quần chúng. Ngài hiền quá, thật thà quá, nhân từ quá, nghèo quá. Một trong số các môn đệ sắp phản Ngài. Đức Giêsu hoàn toàn ý thức điều đó. Ngài đảm nhận nó. Ngài mang lấy nó vào mình, và dâng hiến bản thân cho muôn người. Vì tình yêu. Ngài cầm lấy bánh trong tay. Bánh được làm ra từ mồ hôi trên trán của con người, không phân biệt là nam hay nữ, như Đấng Tạo Hóa đã phán xưa. Được rút ra từ đất thó, nơi mọi người sẽ phải quay về, không thể tránh được. Bánh này, rượu này chất chứa lịch sử. Đó là ký ức về thời nô lệ, thời xuất hành khỏi Ai Cập, Lễ Vượt Qua. Đó là toàn bộ quá khứ của dân tộc nay được làm cho hiện diện. Đức Giêsu kết nối vào đó, biến nó thành thịt mình, mà Ngài sẽ trao nộp, thành máu mình, mà Ngài sẽ đổ ra. Trái đất nên máu thịt, tuôn ra, trở thành sự sống, dâng hiến cho nhân loại. Trái đất dành cho mọi người, bánh dành cho mỗi người, Đức Kitô dành cho tất cả.
François-Xavier Amherdt
Dieu est une fête (Éditions Saint Augustin)
Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67